5. dka Kang bốc đầu quá bảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn, ngày hôm sau cả hai vị bác sĩ kia đã cùng nhau "tẩu thoát" khỏi bệnh viện.

Yeonjun đang loay hoay với hàng dài bệnh nhân lớn nhỏ có đủ. Cái hàng này chắc là sắp thành một vòng quanh Trái Đất được luôn đấy. Anh vừa đưa tay chỉnh bịch nước biển vừa quay sang mếu máo hỏi y tá Jung:

- Hai con báo kia đâu rồi?

- Dạ hôm nay họ đồng loạt xin nghỉ phép rồi ạ!

-...

Trời ơi trời ơi, bác sĩ cũng là người 2 tay 2 mắt chứ có phải thần thánh 3 đầu 6 tay gì đâu trời. Báo muôn đời báo, nghỉ ngày nào không nghỉ đúng ngày cao điểm. Đợi đấy, anh sẽ đi méc trưởng khoa.

.
.
.

Tại một nhà hàng sang trọng nọ, những bộ bàn ghế được bài trí một cách tinh tế, điểm xuyến thêm cành hồng đỏ thắm giữa khăn trải bàn trắng tinh khôi. Xung quanh là những bức tranh trừu tượng đầy cuốn hút cùng với hương thơm dịu nhẹ đến từ nến thơm và tiếng piano du dương vang lên tạo thành một không gian vừa ấm cúng lại rất đỗi lãng mạn.

À không, làm gì có vụ ấm cúng hay lãng mạn gì ở đây với con con người ồn ào kia.

Đang yên đang lành tự nhiên Beomgyu nổi hứng lên hỏi đối phương:

- Ê mày, con chó hay con mèo hát hay hơn?

- Khùng à?

Nói vậy thôi chứ Taehyun cũng ngồi ngẫm nghĩ một hồi nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để hắn có câu trả lời.

- Chó.

- Sai phải là mèo chứ, giọng nó cao vậy mà.

Taehyun vẫn cố chấp bảo vệ quan điểm của mình:

- Sai cái gì, chó giọng trầm cuốn hút.

- Sì top, mày càng nói mày càng sai, mày xin lỗi tao đi.

- Xin lỗi cục cứt.

...

Ewww, dơ nha, bác sĩ Kang dơ quá nha. Beomgyu xịt keo cứng ngắt, giờ cậu hết ăn nổi nữa rồi. Cái miếng thịt bò nó đã màu nâu thì thôi đi, đằng này còn nhũn nhũn, mềm mềm, xốp xốp,... Oẹ. Phát ngôn đi thẳng vào bồn cầu của Kang đã khiến cho cả hai người chả ai nhấc nỗi nĩa lên nữa. Cảm ơn nhiều!

Bỗng có một tiếng "XOẢNG" lớn vang lên giữa nhà hàng vắng vẻ, họ quay sang nhìn liền thấy một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp đang nằm bất động dưới sàn. Nhanh như cắt cả Beomgyu và Taehyun liền ngay lập tức đến chỗ người kia, bắt đầu xem xét.

Thấy có người có vấn đề là tay và chân liền như hẹn trước mà hoạt động hết công suất, nhanh nhẹn đến bất ngờ. Đó dường như trở thành phản xạ không điều kiện* của những người làm ngành y.

(*) phản xạ không điều kiện: là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập. Lưu ý: đương nhiên việc này không phải là bẩm sinh, tớ chỉ đang dùng phản xạ không điều kiện để làm bật lên vấn đề, ví von thôi nhé. Nó giống như biện pháp nói quá vậy á!

Beomgyu vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông thì liền biến sắc:

-Không ổn, tê cứng mặt rồi (1).

Nói rồi cậu liền đề nghị người đàn ông kia:

-Anh nhấc cánh tay phải lên được không ạ? (2)

Thấy nạn nhân vẫn nằm bất động thì cả Taehyun và Beomgyu liền chau mày.

Ôi thôi bỏ rồi, khả năng cao là đột quỵ. Nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn thêm nên đã yêu cầu nạn nhân lặp lại lời mình nói nhưng người kia lại nói một cách vô cùng khó khăn, chữ được chữ mất (3).

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đột quỵ.

(1),(2),(3): đây là những dấu hiệu của đột quỵ.

Taehyun liền để nạn nhân nằm nghiêng sang một bên, phần đầu cao khoảng 30 độ còn Beomgyu nhanh chóng nhấc máy gọi cấp cứu.

- Thôi xong, bệnh viện hết xe cứu thương rồi, nay cao điểm quá mà.

Cả hai người xanh hết cả mặt, đắn đo một hồi thì hắn cũng dùng giọng nghiêm túc nói với cậu:

- Vác anh ta lên xe mình đi, tao chở.

Beomgyu gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng cố gắng lôi cái thây mập mạp của bệnh nhân ra xe. Ừ thì cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi, hết xe cứu thương, Beomgyu thì chưa có bằng lái quan trọng hơn là người đột quỵ cần nhất là thời gian.

.
.
.

Beomgyu hối hận rồi, cứuuuuuuuuuuuuuu.

- CHẠY CHẬM THÔI.

Beomgyu ngồi bên ghế phụ lái hét thất thanh. Cậu chắp tay cầu nguyện, lạy trời bảo vệ cho con, lạy ông bà gánh con qua ải này. Gyu còn trẻ vẫn còn muốn đi chơi. Mà cái tên Kang kia thì lái xe như chưa từng được lái, đạp hết ga hết số. Dường như con đường đầy xe cộ trước mặt hắn chỉ như là cánh đồng thẳng cánh cò bay, bát ngát rộng lớn.

Oke đại ca Kang quá bảnh, đường tình anh thua nhưng đường đua anh chấp nhé!

Cơ mà Beomgyu sợ vãiiii:

- TAO LẠY MÀY, CHẬM THÔI. Ê XE TẢI KÌA.

- Nín, có người đột quỵ đó.

- Huhu, tao còn muốn sống. Lỡ như có chuyện gì rồi tao tàn tật thì cạp đất mà ăn à?

- Tao nuôi.

...

Trái với vẻ bình thản khi nói ra câu đó của bác sĩ Kang thì tim bác sĩ Choi đang như muốn nhảy ra ngoài luôn đây nè.

E hèm, hôm nay tự nhiên Kang Taehyun đẹp trai bất thường...

.
.
.

Đến bệnh viện Bamtyun, người đàn ông kia nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu và việc còn lại giao cho bác sĩ khác là được rồi, hôm nay là ngày nghỉ của Beomgyu và Taehyun mà.

Hiện tại, bác sĩ Choi đang cảm thấy rất mơ hồ. Hết tự tát vào mặt mình rồi lại sờ soạn tứ tung khắp cơ thể. Taehyun lấy làm lạ.

- Mà đang làm cái khỉ gì vậy Gyu?

- Tao còn sống...

- Gì cơ? - Taehyun khó hiểu.

- Ba má ơi con còn sống nè trời.

Beomgyu mừng phát khóc, cậu tưởng mình sẽ đi gặp ông bà sớm vì trình độ lái xe với tốc độ bàn thờ của Taehyun rồi chứ.

Phen này ông bà gánh còng lưng Choi rồi.

---------------------

sao tôi thấy fic này nó bị thiếu muối thế nhờ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro