Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có hay không nếu báo đài đưa tin một viên cảnh sát bị phát hiện trong tình trạng t* vong vì bị tù nhân chơi khi đang thi hành nhiệm vụ?

Đấy là những gì Kang Taehyun- tên tử tù không lâu sau đó sẽ bị tử hình nghĩ trong đầu kể từ khi anh cảnh sát xinh đẹp này đến.

Kể từ lúc Choi Beomgyu bước vào, hắn đã nuốt khan trong miệng và dự tính sẽ cuonghiep viên cảnh sát. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới, anh cảnh sát xinh đẹp với dáng vẻ uy lực này lại đưa ra một lời đề xuất hết sức hấp dẫn đối với hắn. Vì thông thường, đặc ân cuối cùng của một tử tù trước khi bị đưa ra hành quyết chính là được ăn một bữa ăn mà họ yêu cầu, và tất nhiên hắn biết điều đó. Nhưng hình như luật đã bị đổi mới cách đây không lâu, hoặc không, nó đã rơi vào một trường hợp khác, đó là hắn sẽ tận hưởng một "bữa ăn ngon" từ phần thân dưới của anh cảnh sát trước mặt.

Beomgyu từ lúc hắn cất lời đến giờ vẫn im lặng, dường như không muốn tin vào mắt mình. Anh cứ ngấp ngứ trong cổ họng không thành tiếng rồi sau đó cũng điều chỉnh lại nhịp thở của mình đúng như một viên cảnh sát chuyên nghiệp.

"Thôi được rồi. Vậy thì..."

Cảnh sát Choi đẩy ghế ra sau và đứng lên khoanh tay ngước xuống dưới nhìn tên tử tù. Mặc dù có chút ngập ngừng nhưng Beomgyu vẫn cố hết sức để thể hiện cái tôi cao ngất ngưởng với độ chuyên nghiệp của một người làm cảnh sát trước mặt một tù nhân. Hành động cứng ngắc ấy không khỏi làm Kang Taehyun phải để ý.

"Anh... ngồi lên bàn đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với anh"

Lời vừa cất thì đã nhận ngay một cái nhăn mặt của tên tử tù. Có lẽ anh cảnh sát đã vô tình phạm phải một lỗi nhỏ khiến cho Kang Taehyun cảm thấy không hài lòng, khi mà anh cố phất lờ ý của hắn và cho rằng anh sẽ đáp ứng nhu cầu mà hắn nêu bằng cách chọn nằm trên.

"Này cảnh sát, anh đang đùa tôi đấy à?"

Hắn đứng phắt dậy một cái làm Beomgyu bỗng giật mình. Ngay khi vừa kịp nhìn thấy sự chênh lệch khủng bố về kích thước, biểu cảm viên cảnh sát trở nên méo xệch, và đó cũng chính là thời điểm hắn tiến lại gần che lấp cả ánh sáng trước mắt anh.

Tên tử tù trở nên thích thú trước biểu cảm của viên cảnh sát nhỏ bé. Cảnh sát Choi... với hắn phải nói sao nhỉ? Hắn nghĩ rằng phải dùng từ xinh đẹp mới thật sự đúng khi miêu tả về nhan sắc của anh. Khuôn mặt Beomgyu mang nhiều nét diễm lệ của phái nữ, hơn hết là cái thân hình thon thả đó, tuy các khối cơ có phần săn chắc nhưng những đường cong lại hết sức hoàn hảo khiến hắn không khỏi cảm thấy thèm khát.

Chẳng nói trước nửa lời, Kang Taehyun kéo mạnh tay viên cảnh sát về phía mình làm rơi mất chiếc nón Kepi sáng loáng của anh, ghì mạnh Beomgyu nằm úp xuống mặt bàn. Cảnh sát Choi thoáng nét hoảng sợ vì sức của tên tử tù, chỉ biết ư ử nhỏ ở cổ họng. Cổ tay anh cũng bị khóa chặt bằng đôi bàn tay đang bị còng của tên tội phạm, Beomgyu chỉ biết nhục nhã nghiến răng vì không thể chống trả, hoặc đúng hơn là không được phép chống trả.

Thấy cảnh sát nhỏ không có phản ứng, hắn lại được nước lấn tới, đưa tay moi túi quần của Beomgyu lấy ra chiếc chìa khóa trả lại tự do cho đôi tay của mình, sau đó dùng nó khóa chặt vào tay anh. Đôi bàn tay được trả lại tự do bắt đầu trở nên vô ý, chẳng may đụng phải phần cơ ngực sau lớp áo mỏng, rồi lại sờ vô mông của viên cảnh sát phía dưới rồi mặt dày nói "xin lỗi, tôi vô ý quá"

Sau màn sờ mó "vô ý", hắn bắt đầu thoát y toàn bộ bộ đồ phía trên người cảnh sát và bắt đầu cuộc hoan ái. Beomgyu chẳng nhớ vào khoảng thời gian đó mình đã ngất đi mấy lần, anh chỉ nhớ rằng, mỗi lúc mở mắt, anh sẽ thấy toàn bộ khung cảnh trở nên nhạt nhòa do nước mắt làm phai mờ đi ánh nhìn, cùng với tiếng thở dốc của tên tử tù và tiếng rên rỉ của chính bản thân anh phát ra trong vô thức. Có thứ gì đó va đập bên trong cơ thể Beomgyu, nó thít lại rồi giằng ra với âm thanh của bắp đùi, tạo nên một dòng chảy khoan lạc. Toàn thân của viên cảnh sát đau âm ỉ từ bên trong, từ môi, ngực, bụng, đùi cho đến gót chân và thứ duy nhất vẫn mãnh liệt lúc bấy giờ chỉ còn tên tử tù điên cuồng ra vào nuốt lấy thân thể của cảnh sát nhỏ đáng thương.

Cho đến lúc màn đêm buông xuống, âm thanh mang dáng vẻ nhầy nhụa vẫn còn đó và nó váy bẩn toàn bộ khung cảnh đêm khuya, váy bẩn cả chiếc huân chương sáng loáng dưới ánh trăng và đọng lại duy nhất thanh âm trong trẻo của một vị thiên thần bị váy bẩn bởi ác quỷ.

"Hức- làm ơn, xin hãy tha cho tôi"

______________

Ngày 4/6/2020, tức tròn 7 ngày sau khi tuyên án. Tên tử tù Kang Taehyun chính thức bị áp giải đến nơi lãnh án tử hình. Trước khi bước vào cánh cửa lãnh bản án, họ thấy hắn ngoảnh đầu ra phía sau lẩm nhẩm gì đó sau đó liếm môi tự cười. Bấy giờ vẫn không ai biết hắn làm thế là có ý gì, chỉ có một viên cảnh sát đứng lặng thinh với những vết sưng tấy còn đọng lại trên cơ thể dưới lớp y phục đem theo nỗi sợ hãi kéo dài khi nhớ về lời lẩm nhẩm của tên tử tù ban nãy.

'' Một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại, cảnh sát Choi"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro