(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu, được mọi người biết đến là học sinh khá là học tệ trong trường. Trong mắt bố mẹ anh, anh luôn là một niềm xui rủi trong gia đình vì anh không hề giống ai cả. Vào những năm về trước, khi beomgyu chưa được sinh ra. Bố mẹ học rất giỏi và là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong ngôi trường mà anh hiện tại đang học. Đến khi mọi người biết beomgyu là con trai của hai người thì họ đã tỏ ra rất sốc...

Beomgyu lại thấy chuyện này quá nhàm chán, anh đây lại càng không thích ai đồn anh là con của bố mẹ mình. Vì anh luôn bị đem ra soi mói và đáng trách mà thôi. Học hành tệ đâu phải anh muốn? ngày ngày anh vẫn đang cố gắng học đây. Nhưng rồi kết quả lại không như mong đợi.

May mắn khi beomgyu có một người anh trai sinh đôi với những người bạn tối luôn quan tâm và thấu hiểu cho bản thân anh.

Anh trai của beomgyu tên là Choi Yeonjun. Yeonjun được sinh ra trước từ 30 phút. Trái với beomgyu, yeonjun học rất giỏi và có khiếu trong nghệ thuật, yeonjun còn là một kiểu người tinh tế. Cũng phải gọi là mẫu người lí tưởng của các cô gái. Nhưng không phải như thế là beomgyu ghen tị đâu. Đi với yeonjun tới trường là một niềm tự hào, dù anh có bị so sánh thế nào đi nữa. Trong mắt beomgyu, yeonjun là một người anh vĩ đại. Thay vì anh suy nghĩ, ' tại sao mình kém cỏi hơn anh trai mình nhỉ? ra cùng một bụng mẹ. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng mình lại thua xa vậy?' thì anh luôn suy nghĩ rằng ' ờ thì mình học ngu, nhưng anh mình lo tất rồi, anh mình không hề so sánh mình như bao người khác mà anh ấy lại an ủi mình. Sao nào? có được người anh như vậy giống beomgyu không mà đi so sánh?' đó là suy nghĩ của beomgyu...

Còn thêm một bí mật...Beomgyu đã phát hiện ra, bản thân là gay! Trong một lần trường anh tổ chức hội trại và 2 tháng trước. Anh đã chú ý đến một cậu bạn không biết tên. Mỗi lần quay qua nhìn cậu ấy...Beomgyu tim đập thình thịch và ngại đỏ cả mặt lên, thì anh mới nhận ra mình không còn thẳng nữa. Mặc dù không thể chấp nhận nhưng phải đành chịu thôi. Nghỉ xem, nếu mọi chuyện bố mẹ và họ hàng hay thậm chí người ngoài biết được sẽ nhục mặt cho mà xem. Nên beomgyu chỉ có thể tâm sự với yeonjun và bạn của anh...

°

*cốc cốc cốc

"vào đi hyung"

Yeonjun bưng đĩa trái cây vào bên trong căn phòng đang bật điều hòa 17°, quần áo nằm lung tung trên sàn. Cặp sách bừa bộn trên bàn học và Một con gấu tóc blonde đang lười biếng trên giường trên tay đang cầm chiếc điện thoại.

"thằng nhóc này! anh bảo mày học bài đi cơ mà"

"em lười lắm, học không vô đâu"

"rồi cái gì đây? quần áo nằm trên sàn sạch hay bẩn? sách vở còn học hay không sao không biết dọn? điều hòa có cần bật cao vậy không?" Yeonjun đặt đĩa trái cây lên tủ đầu giường của anh.

Những câu nói này thật quen thuộc nhỉ? giống như một người phụ huynh đang càm ràm con của mình vậy...tiếc là thằng con này hơi lì, nó tỉnh bơ nhìn mà không nói gì cả. Như một lời khinh bỉ đối với yeonjun.

"là do mày lười đó! chứ làm gì không vô? nào, anh có cắt dưa cho mày ăn này, ngồi dậy học bài đi"

"không mà!!!!"

"nhanh lên, không thì đừng ăn"

Beomgyu vốn tham ăn, nên anh đã nhanh chóng bật dậy lên bàn học bài. Khi anh đang học, thì yeonjun là người dọn hết đống đồ đạc bừa bộn trong phòng, rồi cẩn thận dùng máy hút bụi xử lí trên sàn cho em trai mình trước khi rời đi.

Tầm 15 phút khi cậu đang xem tv ở dưới nhà vì đống bài tập cô giao đã xử lí xong nên thong thả thôi. Beomgyu chạy cái ào xuống nhà, mang đôi giày vào rồi xách mông đi đâu đó. Yeonjun hỏi

"yaaaaa, đi đâu đó?"

"em đi ra ao câu cá với sookai!!!"
(soobin và huening kai)

"học bài xong chưa?"

"hihi, trả dưa hấu cho anh ý, bye anh, em đi đây"

"AHHHHHHH, CÁI THẰNG NHÓC NÀY!"

°

beomgyu thấy mình được tự do nhất khi ra ngoài. Dù ở nhà có anh trai luôn càm ràm và quan tâm anh nhưng beomgyu lại cảm thấy nhàm chán lắm. Quyết định ra ngoài là ý kiến hay, để được làm điều mình muốn không phải thoải mái hơn sao?!

Chạy tới cái ao. Anh đã thấy cả hai đứa bạn mình đang ngồi chồm hỗm, trên tay cầm cái cần câu giữa mùa hè nóng bức.

"Ayyyy, tao đến rồi"

"làm cái gì mà lâu vậy thằng này? đợi mày tụi tao câu được cả thùng rồi ấy"_soobin

"này, ở nhà đã bị anh yeonjun càm ràm rồi mà mày còn thía nữa..."

"Thôi kệ đi, ngồi xuống câu này beomie, thằng soobin nó xạo ấy. Toàn tao câu thôi, soonbin nó cứ lãi nhãi rồi than thở nóng đồ"

"Tao có giúp mày cơ mà!!"_soobin

"nhìn cũng biết soobin vô dụng rồi, xía, né ga để tao thể hiện này" beomgyu cười nhếch rồi đủi soobin đi...

1 tiếng sau, soobin và kai đã chứng kiến con gấu này đã câu gần cả chục con, cứ 5 phút là lên được một con làm cả hai chỉ biết há hốc mồm đứng sau chăm chú nhìn anh thể hiện.

"nào!! chú nào lại anh?" beomgyu quay ra sau nhìn cả hai khinh bỉ thách thức.

"Anh Long!! Anh Long!!!!!"_sookai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro