(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc đã ra về. Cả đám nhìn thấy beomgyu cứ ủ rủ theo sau miết...Nên cũng tới hỏi anh thế nào rồi.

"Ya, beomie ah, mày bị gì thế?"_soobin

"không có gì"

"có sao không vậy? ai trêu mày rồi ư?"_seungmin

"không có đâu"

"nãy đến giờ mày không nói năng gì, mày còn không thèm giựt bút hay đồ ăn của tao nữa cơ? sao thế??"_felix

"MẸ NÓ, TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI! CHÚNG MÀY ỒN QUÁ, IM HẾT ĐI"

"..."

"..."

"..."

"này yeonjun, beomgyu có chuyện gì vậy hả?" hyunjin đi kế bên yeonjun thì thầm.

"tao không thèm quan tâm. Kệ nó đi, cạn lời, tao về trước đây" yeonjun bỏ đi trước.

Trước đó, cậu đã khuyên cả hai đừng giận hay cãi nhau, nhưng cuối cùng lại cãi lớn hơn nữa! Yeonjun là người ở giữa, phải chịu đựng sự rối reng và tức giận của cả hai xả vào...

Thế là cậu bắt đầu giận dỗi rồi không thèm quan tâm nữa. Đúng là tuổi trẻ mà!

"thôi mà bây ơi, chắc hôm nay beomie mệt thôi, hay có chuyện gì không thể nói."

"..."

"..."

"..."

"..."

"đừng giận nó nha, thông cảm đi, beomie nhà ta nay không ổn đâu" hyunjin lên tiếng giản hòa, cậu vỗ vai anh an ủi. Beomgyu có được người thấu hiểu cậu nên cũng nhẹ lòng.

"Hôm nay tâm trạng tao không tốt, nên tao hơi lớn tiếng với chúng mày...tao xin lỗi...đừng giận tao nha"

"..."

"ngày mai tao ổn lên rồi, chúng mày xử tao thoải mái rồi còn gì?"

"thôi, ai nỡ làm, nghỉ ngơi sớm đi nghen"_seungmin

"eyyy riêng tao là không tha nha, ăn uống đầy đủ vào để có sức, mai tao đánh đó"_soobin

"ừ, tao cũng không tha, phải giữ cho tinh thần thoải mái vui vẻ để đón nhận nỗi đau ngày mai nhờ? nói thế không phải quan tâm đâu! đang đe dọa trước đó!"_felix

"má ơi, ác vcl..."_hyunmin

"haha, cảm ơn chúng mày nhiều lắm"

"thôi về trước đi felix về-"_hyunjin

":)"

":)"

":)"

"gì?? tiện đường nên rủ về? ý kiến không?"_hyunlix

"ờ ờ, tao cũng tiện đường với inie á, bai"_seungmin

":)"

":)"

":)"

":)"

"còn tao-"_soobin

"im mẹ đi, đi kiếm huening kai, bạn thưn qq gì của mày đi! bỏ tao luôn đi, khốn kiếp"

"tớ định nói đi với cậu mà...huhu...cậu làm tổn thương quá.."

"biến biến"

"ditme mày được lắm! đợi đi"

°

Beomgyu bước đi trên đường về nhà, hơi chán do không có yeonjun đi chung. Vừa lúc đó anh gặp được người không muốn gặp. À không...muốn gặp. Đó là taehyun, cậu đang đứng trước mặt anh.

Cả hai đứng nhìn nhau. Không ai nói câu nào. Một lúc sau, taehyun là người mở lời trước.

"hyung"

"..."

"em"

"..."

"xin lỗi"

"vì điều gì?"

"vì em không quan tâm đến cảm xúc cùa anh. Và hơi quá lời với anh"

"không phải lỗi của em không đâu, cũng do anh, anh khó ở lắm đúng không em? không trách em được đâu"

"không, tất cả là do em...em hứa sau này sẽ chú đến-"

"..."

"..."

"ý em thế nào? em có biết đang nói gì không vậy?"

"em cũng không biết..."

"nèee, đừng nói là thích anh rồi nha, anh đáng yêu quá chứ gì?"

"đúng là đáng yêu, nhưng thích thì không đâu, mơ đi!"

"tổn thương đó!!"

"thôi- được rồi. Em sẽ chuộc lỗi bằng cách làm theo điều anh mong muốn"

"..."

"anh muốn gì?"

"anh chỉ muốn...taehyun thích anh thôi"

"đã bảo là mơ đi mà!"

"vậy thì anh không muốn gì nữa hết"

"nào gấu, anh đừng nói thế mà"

"không sao đâu, em hết giận anh là được rồi"

"em nào có giận anh? em lại là người xin lỗi trước cơ mà?"

"à..."

Đi được một chút taehyun bỗng đứng lại. Quay ra đằng sau nói gì đó với anh.

"À mà...Không cần mơ đâu, biết đâu anh đang thức nhưng điều anh mong muốn có thể thành hiện thực rồi sao?"

"hả??? em nói gì?"

"em chỉ nói một lần thôi, em không rảnh để nói nữa đâu ' trời ơi...taehyun à, mày đang nói cái gì vậy...mọng anh ấy đừng nghe mà... ' "

"anh nghe ròii!! em cho anh cơ hội cơ mà, hí hí, mệnh danh là ngoại lệ của em hàng xóm hàn kiều mà!! phải cố lên thui"

"anh sẽ thất bại thôi!"

"sao mà thất bại được? taehyun dần thích anh rồi cơ mà"

"em có bảo thế đâu?"

"nào, phủ nhận là tôi đứng đây luôn đấy!"

"ừ, em bảo thế đấy, cố lên nha tiền bối!"

"òo"

Beomgyu khoác tay cậu, vui vẻ cùng nhau về nhà, taehyun là người cố tình để yên cho beomgyu khoác tay cậu. Cậu còn không cảm thấy khó chịu tí nào cơ mà. Beomgyu là người đầu tiên được taehyun ưu ái khi là đồng tính đấy...

"anh này, ngoài mintchoco và cà chua, anh còn ghét bỏ thứ gì vào mồm nữa không?:)"

"du học sinh mỹ nói chuyện qq gì kì cục dậy???"

"bỏ cí tay ra luôn!"

"hoi anh đùa"

"nói"

"thuốc đắng"

"còn gì?"

"những món soobin nấu này...kinh dị lắm"

"ồ ok, em biết rồi, em sẽ chú ý hơn"

"ya, nhóc kia?"

"gì?"

"sao em lại quan tâm anh vậy?...dù gì em lại không thích gay như anh...anh còn lại thích em nữa...vậy mà em lại quan tâm anh à?"

"anh tự công khai thích em à?"

"ừm"

"hmm, anh có lẽ là người đặc biệt, em lại còn không hiểu sao lại ưu tiên anh như thế mà"

"chắc do anh đáng yêu?"

"không, anh đừng tự luyến"

"..."

"chắc em thích nhìn anh dỗi thế này, ngố lắm"

"ditme, mài tưởng anh thích mài mà anh không dám chửi mài à?"

"tiền bối dám chửi tôi?"

"không:)"

"giỏi mạnh miệng, đi về dùm cái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro