(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay. Beomgyu "ngoan ngoãn" thức dậy rất sớm do tiếng gọi "nhỏ nhẹ" của yeonjun.

"AYYYYY, DẬY CHO TAO!!! 7:00 RỒI CÒN NẰM ĐÓ"

"..."

"MÀY KHÔNG DẬY TAO GỌI TAEHYUN QUA HÔN NÁT CÁI MẶT MÀY ĐÓ!"

Beomgyu bất ngờ bật dậy ngay lập tức. Cái đầu rối bù cùng với gương mặt còn say ke của anh làm cho yeonjun thật buồn cười. Beomgyu còn chạy lại thúc vào bụng yeonjun bằng cí đầu của anh, sau đó bỏ vào nhà vệ sinh để yeonjun ôm nổi đau đứng đó...

"ah...mẹ nó...khốn kiếp, mày vệ sinh xong bước ra đây chết với anh!" cậu nằm quằn quại trên giường như cá mắc cạn, khi dịu được cơn đau, yeonjun ngồi dậy xếp lại chăn cho anh. Công việc này cứ lặp đi lặp lại suốt ngày.

"anh biến ra ngoài đi, không em kêu soobin tuột quần anh đó!"

"à ừ...anh đi" hóa ra yeonjun sợ soobin tuột...

°

lúc beomgyu sửa soạn xong. Anh đi ra khỏi phòng, xuống cầu thang tiến tới phía yeonjun đang ngủ gật trên sofa, ngủ mà há họng ra vậy đó.

"không dậy tui chụp dìm ông đó ông nọi"

"đitme đi! mệt quá đi"

"vậy sao anh không cho em nghỉ?"

"mày học đã ngu rồi còn muốn nghỉ hả thằng nhóc này?"

"hứ"

"nói chứ không đi không gặp được taehyun đâu nha"

"khỏi cần đi, em ấy cũng sẽ tự động đi kiếm em cho mà xem"

"èooo, mày làm đâu mày có giá lắm vậy?"

"anh im đi, taehyun sẽ qua kiếm em nhanh thôi"

*ting tong

"đấy, nghe gì chưa?"

"suỵt"

"..."

"..."

"YAAA, GYU HYUNG, ĐI HỌC THÔI!"

"CÒN TAO NỮA THẰNG KHỐN!"_yeonjun tức giận hét lên cho taehyun thấy sự hiện diện của cậu.

*cạch

"đi thôi. Anh đi với em nè" beomgyu tung tăng bước ra. Thấy anh, bỗng dưng cậu cười tươi bất thường. Beomgyu thấy thế cũng vui vì em hàng xóm cũng đã mở lòng một xíu...

"haha, anh rửa mặt chưa kỹ kìa, còn dính ke trên miệng kìa:)"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH"_yeonjun hả hê cười vào mặt beomgyu đang cố lấy tay chùi đi. Giận quá anh bỏ đi trước hai người kia đang đập tay nhau, thành công chọc ghẹo beomgyu. Lẽ ra beomgyu không quê vì taehyun nói thế đâu. Beomgyu quê vì yeonjun cười kia kìa...


°

Vào tới trường, lớp yeongyu nằm trên lầu lớp của taehyun. Nên cậu đi hai anh em đi cùng cậu đến lớp.

Trước lớp, cả đám bu quanh ở đó. Có thêm cả soobin với kai, hyunlix và seungin nữa. Có chuyện gì bất ngờ sao?.

Một cô gái đáng yêu và nhỏ nhắn chạy đến taehyun đứng trước mặt cậu. Đợi cậu chưa kịp nhận ra là ai, cô ấy đã cười rất tươi và ôm lấy taehyun.

"oppa!!!"

"OH MY CA..."_ALL

Có mỗi beomgyu ngơ ngác đứng sau cả hai. Mặt beomgyu hết vui rồi, anh chuyển qua cau mày rồi khoanh tay đứng nhìn. Cả đám ở đó cũng lắc đầu bất mãn do sẽ chán nản với suy nghĩ của beomgyu cho xem.

"e-m..."

"oppa nhớ em chứ?"

"em...là...em là ai dợ, anh có quen hở?" taehyun đẩy nhẹ cô gái đấy quá. Một phút hụt hẫng của mỗi người xung quanh. Có lẽ ai cũng nhớ cô gái ấy là ai, là gì của taehyun, nhưng taehyun lại không nhớ gì cả.

"em...lee wonhee..." cô ấy buồn bả nói lại cho taehyun nhớ. Ahh, taehyun đã nhớ ra rồi.

"Ahhhh, woonhee, em vào đây học rồi à?"

"nae, cuối cùng anh cũng nhớ ra em!"
wonhee sinh năm 2007. Cô rất đáng yêu và một giọng nói cuốn hút, năm nay là năm cô học lớp 11. Chỉ có đều vô học hơi trễ, chắc do quen biết taehyun, nhưng chưa biết mqh thế nào.

Đừng nhắc tới nữa beomgyu đang tức điên lên rồi đây. Nhưng anh biết thân biết phận, không có quyền cũng không có tiếng nói nên anh không dám nói gì. Thấy em hàng xóm cười và trò chuyện với cô ấy nhiều hơn cả mình. Bản thân anh khó chịu, nên cũng bỏ đi dắt theo yeonjun.

Đến giờ học, 3 người kia đi theo yeongyu lên lầu. Cả đám đang đi thì bàn tán về cô bé wonhee rất nhiều, nào là

"wonhee đáng yêu bây nhỉ?"_soobin mê mà lắc qua lắc lại. Cậu bị yeonjun và kai sau đá vào mông.

"ừm, taehyun sướng ghê. Được bé ấy ôm"_seungmin

"đã vậy còn trò chuyện thân thiết nữa. Nhưng hai đứa-"

"im hết đi!!!" beomgyu đi trước mà tức tối quay xuống mắng ba đứa bạn của mình. Không thèm nhìn phía trước nên vấp phải bậc cầu thang mà té cái đụi. Hyunjin đỡ không nỗi anh luôn ấy, tới lúc hoảng hốt vang tay ra đỡ anh nhưng lại không kịp.

"hic..." beomgyu khịt mũi một cái, ngta sắp khóc ời, nhưng cố kiềm lại không khóc. Đám bạn cũng đâu dám cười trên sự tức giận và đau khổ của anh đâu. Họ đỡ anh dậy rồi vào lớp.

"ahhh, beomie tao xin lỗi tao đỡ mày không kịp!!"_hyunjin cố giải thích mình không kịp, cậu chỉ sợ beomgyu bật khóc thôi.

"mày có sao không??? sao lại té được vậy hả??"_seungmin

"sao vậy beomgyu, em đứng dậy đi!!"_yeonjun

"ulatrr, đi cũng té nữâaaa, đứng dậy điii gấu ơi"_kai

Soobin không nói gì chỉ xách cổ áo beomgyu dậy thở dài.

"tao hỏng sao...tao cay quá không đau nổi!"

"tao không cố ý đâu..."_hyunjin

"tao không nói mày đâu!! đừng lo mà, tao chỉ tức KANG TAEHYUN VÀ LEE WONHEE MÀ THÔI!!!!"

"gì??"_all

"taehyun là của tao! CỦA TAO MÀ!! CON BÉ ĐÓ LÀ AI VẬY HẢ DM!"

"..."

"KHÔNG ĐƯỢC...KHÔNG ĐƯỢC MẤT TAEHYUN!!!"

"..."

"HAHAHHAHAHAH"_ALL

"cười...cười?"

"MÁ ƠI, BEOMGYU BỊ DỞ HƠI RỒI!!"_ALL




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro