(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trừi ưi tui thách anh á, anh đừng tưởng anh học giỏi là hay ho gì! mới tuần trước nhà trường báo điểm về cho bố anh, môn văn anh còn được 2.5 kìa khác gì tui đâu?" wonhee lật tẩy được bộ mặt giả dối của taehyun, du học sinh mỹ cũng có lúc 2.5 nha:). Nhưng taehyun lại nói chuyện lấp bấp biện minh trước mắt beomgyu và wonhee đang cười khúc khích.

"k-không phải là do..."

"do sao hỏ oppa? anh không học bài? hay anh mê game? hay anh lo tương tư anh hàng xóm vậy?"

"sao hả taehyun? em học hành gì 2.5 vậy?"

"..."

"..."

"một mình anh ngu là được rồi, sao em lại làm thế hả? điểm thấp nhất của anh là 3 điểm..."

"..."

"..."

"em không ngờ anh là người vậy luôn ấy anh rễ..."

"em không ngờ người thích em lại ngốc vậy luôn á?"

"anh đã vậy rồi...ai biểu nói làm gì"

"nói xàm đủ chưa? đi về thôi, won hee mày đi về sớm đi, không mẹ mắng mày không đổ thừa anh đâu đó"

"em biết rồi mà!!! anh với anh rễ về cẩn thận"

°

"Taehyunie, sao em lại được 2,5 vậy?"

"anh cứ thắc mắc hoài vậy hả?"

"em không định trả lời cho anh hả?"

"ừm thì..."

"..."

"là do hôm đó em quên học bài"

"em làm cái gì mà không học?"

"em...em"

"em không nói thì anh giận em đó!"

"dạ...lúc đó, anh giận em...nên em nghĩ cách dỗ anh, suốt đêm đó em không học...Mẹ em biết điểm cũng sock lắm cơ mà. Em cũng chịu"

"anh giận em nhưng em đâu cần làm đến mức đó!!"

"em không biết...khi anh giận em, em có cảm giác rất bồn chồn và lo lắng, em sợ anh sẽ...không nói chuyện với em...sau đó tâm lí của anh không còn như trước nữa"

"taehyun này, nhiều lúc em làm anh như bật khóc. Nhưng anh biết là em không cố ý đâu. Anh nói rồi, cảm xúc tệ một tí rồi anh sẽ vui vẻ lại thôi!! điểm số rất quan trọng mà?"

"điểm số đối với em đéo là cái gì cả"

"anh không được ngta thích lại mà ngta lại lo lắng cho anh thế?"

"mẹ nó, cứ mỉa mai em mãi thôi. gấu ơi đi về, đùi gà em đang bỏ trong hộp này"

"naeee, iu taehyun quá đi!!"

"không iu em thì iu ai?"

"ểh???"

"..."

"taehyun!! làm chồng anh đi màaaaa"

"..."

"anh yêu taehyun chết đi đượcccc"

"..."

"taehyun-"

"anh có im đi không?"

"..."

°

"mẹ nó, chúng mày về sớm ít xịu hà!"

"ai mượn mày chờ?"

"vấn đề là em tao đang trong tay mày!"

"trong tay tao an toàn hơn khi anh ấy đi với mày đấy."

Yeonjun được chứng kiến taehyun và em trai mình đang nắm tay nhau rất chặt. Cậu được cái flex với yeonjun nữa cơ.

Beomgyu thấy thật nhàm chán khi hai con người này cứ cãi nhau miết. Chán thật.

"Beomgyu!!! mày nói đi!! bên ai là an toàn hả??"

"bên sookai"

":)"

":)"

"hai người thôi đi nhaa, này hyung, em đi với taehyun hyung đứng đợi làm gì hả?? còn taehyun cãi với anh anh làm cái mẹ gì?"

"vc, mày mê trai vừa thôi em! taehyun nó đang muốn cướp mày khỏi anh đó"

"..."

"đâu, em cũng muốn lắm íii"

"hai anh em thôi xàm đi. Tôi không có rảnh rước cái cục nợ này về đâu. Này, tao mượn em bé của mày xong rồi. Vào nhà cho ẻm ăn gà đi."

"gì???mày có mua gà???" mắt yeonjun sáng rực lên.

"ay ay tao mua cho beomgyu"

":)"

"mẹ nó, không hiểu sao tao có thể làm bạn với đứa như mày ấy! má nó"

"hyunggg còn em này, anh em mình ăn chung nha. Nói chứ, ẻm mua tới hai cái đùi lận, cho hyung nữa"

"ohhhh, iu taehyunie quá đii"

"nãy hối hận khi chơi với tao cơ mà?"

"khônggg"

"Ừ, hai anh em vào nhà đi, tao về"

"ờ, về cẩn thận, coi chừng-"

"nhà mày cách nhà tao 3 bước chân!"

"à ok..."

"em về"

"umm, anh cảm ơn em nha"

"không có gì, anh vui là được rồi"

"nae"

*cạch

"hỏng có dìii, anh dui là đựt ùi~~"

"ayyy, hyung đừng có nhái lại được không?? taehyunie nói thì không sao, chứ anh nói em sợ quá..."

"có vẻ chúng mày tiến triễn nhỉ?"

"hí hí, cũng thường thôi"

"cố lên, anh đợi tới ngày thằng nhóc tyun đó bị em bẻ cong rồi tự vả cho tụi anh xem!"

"anh tin vào em, kang taehyun sẽ thuộc về em thôi!!"

°

Đêm đó,beomgyu chuẩn bị tâm lí vui tươi để ra ban công chill chill. Ngỡ là cậu sẽ ra đấy để gặp anh, nhưng không!.

Anh chưa thấy miếng động tĩnh nào của cậu. Chán nản, anh mới hét lên gọi cậu.

"TAEHYUNIE!!!!!"

"..."

"..."

*cạch

Cậu mở cửa ra. Nhìn con gấu nhỏ đang hóng hớt nhìn. Trong người taehyun bỗng dưng lừ đừ và mệt mỏi. Cậu không nói gì, bước ra nhìn anh, hầu như là đang ngắm. Anh không thấy taehyun trả lời. Mới nói:

"em sao vậy?"

"hôm nay em hơi mệt. Anh ngủ sớm đi"

"em bị sao-"

"tạm biệt"

*cạch

"..."

Anh đứng hình thật ý, taehyun đang bị làm sao vậy?. Anh rất muốn qua xem em hàng xóm thế nào, nhưng yeonjun đã ngủ say và khóa cửa. Bố mẹ thì tối nay không về. Giờ mượn chìa khóa thì làm phiền anh hai lắm.

Đành chịu thôi, con gấu đành cam chịu bước vào trong. Nằm lên giường mà cứ xoay qua xoay lại suy nghĩ về cậu.

"Thôi, chắc ngày mai qua sớm mới được" anh đành gác lại mọi sự u phiền rồi đi ngủ. Chắc là sẽ ngủ không ngon đâu.

°

"đâu để mẹ xem"

"..."

"38°"

"xong rồi, mẹ ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi"

"ừm, mai nếu mệt quá, thì con nghĩ đi, bố sẽ đi xin phép cho con"

"vâng"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro