(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối đi, và bố mẹ của hai anh em lái xe từ công ty trở về. Beomgyu như thường lệ cùng anh trai đi xuống phòng khách chào ông bà ấy.

Đáp lại lời cúi đầu chào hỏi của cả hai là sự "ừm, ờ" cho có của hai người lớn hơn. Việc này yeonjun và beomgyu đã quá quen với sự vô tâm của bố mẹ mình. Bản thân cũng biết họ đi làm về mệt mỏi nên cũng chả trách móc gì cả.

Vừa về nhà, mẹ anh đã mang tạp dề vào nhà bếp nấu buổi tối, bố anh thì về phòng đi tắm. Anh và yeonjun cũng ai về phòng nấy làm chuyện riêng. Ha- đó là không khí của gia đình beomgyu mỗi ngày đó. Thật nhàm chán và buồn bã, nhưng trong căn nhà ấy vẫn còn một cậu con út lạc quan và yêu đời. Ít ra anh còn có yeonjun ở bên cạnh chia sẻ và tâm sự cùng anh để beomgyu không bị tủi thân và cô đơn...

"Beomie"

"em đây"

"em thấy cứ như vậy mãi thì có chán không?"

"hmmm, có chứ, nhưng em còn nhiều niềm vui lắm"

"..."

"ít ra em còn có bạn bè, và anh trai tài năng của em đây sao?"

"thôi mày đừng nói thế!!"

"không mà, em ngưỡng mộ anh trai em còn gì nữa? sao? hyung chán hả"

"ừm có lẽ, hyung nói thật nhá, nếu không đem lại sự yêu thương, hạnh phúc cho con cái thì tốt nhất đừng sinh nó ra"

"bố mẹ lỡ dại thôi, chứ không ai muốn đẻ hai cục nợ nì ra đâu hyung!!"

"ditme, nếu đã lỡ thì cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ?!"

"vẫn đang chịu trách nhiệm cơ mà? hyung overthinking à??"

"trách nhiệm là đem lại sự hạnh phúc cho những đứa trẻ mình sinh ra, vậy mày nghỉ xem? bọn mình có hạnh phúc không?"

"ừm, chí lí"

"..."

"anh tôi mai mốt làm luật được đấy, duyệt" beomgyu giơ ngón cái lên rồi bỏ mặc yeojun đứng khoanh tay bombastic side eyes với anh ở đó bỏ vào phòng.

*cạch

"hừ, chán chứ sao không? em có yêu đời thế nào cũng là người thiếu thốn tình cảm gia đình mà hyung?" beomgyu thở dài biểu lộ ra cảm xúc thật, cảm xúc này anh không hề muốn lộ ra trước mặt mọi người vì bản thân không muốn ai buồn phiền hay chú ý đến anh nhiều...

"..."


°


Thôi mặc kệ đi, hiện tại beomgyu đang tương tư nhớ đến cậu bạn nhà bên rồi, phòng ngủ của anh có ban công ở ngoài đối diện với ban công nhà cậu ấy, nhưng anh không biết đó là phòng của ai.

Anh có một sở thích và thói quen mỗi đêm khuya. Anh sẽ ra ban công ngồi xuống chiếc ghế lười hình con gà bông kế bên là cái bàn tròn, xung quanh treo một chiếc lồng đèn con thỏ nhỏ nhắn, với những chậu cây kiểng xinh đẹp. Mọi sự chill chill đó đều có trong ban công nhà beomgyu.

"hí hí, không biết cậu ấy tên gì nhỉ??" anh đang tắm mà ngại ngùng cười tủm tỉm, ngâm mình trong bồn làm anh cứ nghỉ tới cậu ấy!!

"Có nên làm quen không ta?..."

"không...không được"

"nhưng mà không làm quen thì tiếc mất"

"mà làm quen rồi thì ngại..."

"BEOMIE, XUỐNG ĂN TỐI NÀY" giọng của mẹ anh gọi anh ở ngoài phòng, làm cho anh dừng mơ mộng mà quay về hiện thực.

"nae, con xuống ngay"


°


Tối nay, anh mặc một cái áo dài tay trắng có vẻ mỏng và quần short thun đen để thoải mái khi đi ngủ. Trong lúc cả nhà đang cùng nhau ăn tối thì.

"junie, beomie hồi trưa này ở nhà có chuyện gì không?" bố anh từ tốn hỏi.

"không ạ? có gì không ạ?"_yeonjun trả lời.

"không phải có bạn hai đứa qua chơi à?"

"..."

"vâng"_beomgyu

"bố không cấm, nhưng con nói bạn của con tự trọng một chút, đồ ăn nhà mình cạn kiệt rồi đó."

"Nhưng-"

"bố không cần biết cậu bạn đó là ai, nhưng thừa biết là S, không nhưng nhị gì cả"

"con...biết rồi"

họ nói chuyện chỉ có nhiêu đó, mẹ anh cũng không nói gì, thỉnh thoảng hỏi việc học của cả hai và bảo beomgyu cố siêng học. Nhữbg lời đó beomgyu nghe hoài mà mòn tai, anh gật đầu cho có để mẹ anh đừng nói nữa thôi.

Một lúc sau, có tiếng bấm chuông ở ngoài cửa. Mẹ anh đứng dậy ra ngoài xem sao. Ai vậy nhỉ? Cậu bạn dấu tên khi nãy chứ ai. Cậu ấy trên tay cầm hai hộp dâu tây và bánh ngọt đến trước cửa chờ mở cửa.

Bà mở cửa ra, thắc mắc nhìn cậu, vì đây là lần đầu bà gặp cậu đây mà.

"cho cô hỏi, có chuyện gì không con?"

"dạ con chào cô, con là Kang Taehyun, con và gia đình mới chuyển đến đây sinh sống ạ. Mẹ con bảo đem một số quà để tặng gia đình cô lần đầu gặp mặt ạ"

"ohh, cô cảm ơn, nhà cô kế bên đây?"

"đúng rồi ạ"

"ah, taehyun con không biết đã ăn gì chưa? con có muốn vào ăn tối với gia đình cô không?"

"dạ thôi ạ...à mà, khi nãy, con thấy cô có hai cậu con trai đúng không ạ?"

"ừm đúng"

"cho con gửi lời chào đến bác trai và hai bạn ấy ạ"

"ờm cô biết rồi, để cô gửi lời đến bác trai, còn hai đứa nhóc đó thì..."

"thì?"

"Yaaa, Junie, Beomie!!! có bạn tìm"

"ha..ha..."


°

"sao thế mẹ?" yeonjun là người bước ra đầu tiên, cậu bất ngờ khi gặp lại taehyun.

"Ohhhh, Taehyun?????"

"ủa??? yeonjun?? mày??"

"mày về seoul rồi à?"

"ừm đúng rồi, mày là con của cô này à?"

"ừm đúng"

"chu choaaa, lâu rồi không gặp bạn jun của tôi" cả hai ôm nhau một cái thấm thiết tình anh em, đằng sau là mẹ cậu nhìn cả hai với vẻ bất ngờ, ' chúng nó quen nhau từ trước á? '

"hummm, sao rồi bên đó học hành sao rồi chàng hàn kiều?"

"cũng ổn, dạo gần đây mày khỏe không?"

"khỏe chứ"

"Ủa? vậy cái thằng nhóc mà em trai tao đứng ở ngoài chú ý đến là mày sao?"

"h-hả? em trai? ai cơ?"

"cái nhóc tóc blonde có hai cái má bánh bao đó"

"à ừ đúng rồi, từ nay tao là hàng xóm của mày đó"

"ổn luôn còn gì"

"..." mẹ yeonjun mỉm cười bỏ vào nhà trước, khi bà thấy beomgyu chuẩn bị ra thì mới bảo.

"thằng bé đó là bạn cũ của anh con đó, ra làm quen đi"

"nae" beomgyu không mấy hối hả, do anh không có hứng thú gì.

mà bước ra đến ngoài cửa, nhìn yeonjun đang trò chuyện với taehyun. Beomgyu mới bất ngờ há hốc mồm nhìn.

"Ểh? Beomie, cậu bạn khi nãy nè"

"..."

"..."

Beomgyu ngại đứng hình, nhưng taehyun là ngưòi bắt chuyện trước cho anh đỡ ngại.

"Chào cậu, tớ là Kang Taehyun, bạn của yeonjun" taehyun đưa tay ra nhằm muốn bắt tay với anh.

"Ừm, chào cậu, tớ là Choi Beomgyu, em trai của yeonjun" beomgyu bắt tay với taehyun....oh my goddddd, khoái chết.

"đừng có lôi tôi vào, cả hai nói chuyện đi"_yeonjun

"beomgyu này, cậu là em sinh đôi của yeonjun mà trong cậu đáng yêu hơn yeonjun nhỉ?"

"tớ...cảm ơn ' cái mẹ gì vậy???? ngta khen mình ư??? ' "

"cậu tớ cái gì kang taehyun? beomgyu lớn tuổi hơn mày ấy"

"ủa??? à quên, beomgyu hyung, anh đáng yêu lắm"

"anh...anh cảm ơn!!!"

"mà này...tại sao, mày không gọi tao là hyung hay anh??? mà trong khi beomie của tao nhỏ hơn tao nữa thì mày lại gọi bằng "hyung" luôn vậy hả?"

"do ăn ở đấy jun à:)"

"..."

"Nói thì hay lắm, tôi đề nghị cậu kang gọi tôi bằng anh nhanh!"

"không!"

"dm-"

"thôi tao về mai gặp, gyu hyung, em về ngmai gặp lại"

"ờm...mai gặp lại"_beomgyu

"biến mẹ đi"_yeonjun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro