(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi. Qua ngày hôm sau, taehyun đã khỏe trở lại. Cậu có vẻ tốt hơn so với hôm qua. Sẵn sàng đợi hai anh em nhà bên qua đi cùng thôi.

"thiệt tình hai cái người này làm gì lâu vậy trời?" cậu đứng trước nhà mình cứ lóng ngóng qua bên kia. Vẫn không thấy hai cái bóng dáng kia bước ra. Thế là taehyun đi học một mình.

°

"gì nữa đây? hai đứa kia đâu?" taehyun xuống canteen ăn sáng cùng đám bạn mình. Nhưng cậu vẫn không thấy yeongyu đâu.

"ai mà biết được. Lại đi trễ nữa hay sao ấy"_soobin

"kệ đi, ăn trước đi rồi tính. Đi trễ là chuyện bth với anh em chúng nó mà"_felix

"ờm"

Tiếng chuông vào giờ học đã reo, nhưng vẫn chưa thấy yeongyu vào lớp. Taehyun mặc kệ đi cùng kai và jeongin vào lớp, năm cậu kia cũng vậy.

Giờ mới biết tin cô giáo báo rằng.

"hai anh em nhà Choi đã xin nghỉ phép do sốt!"

"ủa vải?? tụi này giả bệnh hả trời?"_seungmin

"có lẽ taehyun là người biết chuyện:)"_hyunjin

"wae??"_soobin

"nghĩ xem, hôm qua, beomgyu qua nhà taehyun chăm sóc nó. Trong khi nó đang bị sốt"

"..."

"..."

"có thể nó bị taehyun lay, rồi nó lay ngược lại cho yeonjun không chừng"

"ồ, cũng đúng. Tí tan trường kéo về nhà nó không?"_felix

"cũng được. Dù gì tao cũng cần mượn máy game của beomgyu"_soobin

"ok chốt"


°

Quả nhiên beomgyu và yeonjun đã bị sốt. Hai anh em nằm đừ ở nhà. Mỗi người một phòng không ai nói chuyện với ai. Bố mẹ cũng đã đi làm, trước khi đi còn nấu đồ ăn và đưa thuốc cho hai anh em. Đối với yeonjun, thật sung sướng khi được ở nhà, nằm trong phòng máy lạnh rồi được lăn qua lăn lại trên giường thỏa thích, không cần học không cần động não vào những bài tập nữa.

Ngược lại, beomgyu cảm thấy rất chán. Nằm trên giường mà anh cứ nhớ nhung đến taehyun. Không biết cậu có ăn gì chưa. Cậu có đợi anh đi học cùng không. Cậu có biết anh bệnh hay không. anh còn không biết cậu có đến thăm anh không nữa. Mặc dù ở trường có vẻ mệt mỏi, chán nản, nhưng gặp taehyun thì nó không như thế. Bây giờ bị nhốt ở nhà, cơ thể mệt mỏi yếu ớt không muốn làm gì cả.

Tan trường, cả đám kéo nhau lại nhà của yeongyu. Nghe tiếng bấm chuông, beomgyu từ làm biếng không có tí sức sống, nhưng anh đã bật dậy phóng xuống cầu thang mở cửa do anh có niềm tin đó là em hàng xóm.

"AHHHHH TAEHYUN!!!!!"

"thằng này làm gì quá vậy trời?"

"hyung!! taehyun đến đúng không??"

"mở cửa đi, sao anh biết"

*cạch

"taehyun-"

"..."

"à nhon, tui nà bạn iuuu"_soobin

"bệnh hỏ?? có sao khom? cho tụi tui vào nào"_kai

"bạn ăn uống gì chưa? nghỉ ở nhà nhớ tụi tui lắm đúng hom?"_seungmin

"yên tâm, tụi tui đến rồi đâyyy"_felix

" giả trân vải cả đéo ra"_hyunjin

"ừm, làm quá"_jeongin

"..." taehyun, ông trùm im lặng.

"tụi bây qua đây làm gì?"_yeonjun

"dm, đến thăm còn thái độ??"_kai

"không dám, mời mấy anh vào"_yeonjun

Cả đám tự nhiên bước vào, để mỗi anh đứng trân trân ở đó. Taehyun là người đi vào cúi cùng, thấy anh đứng đó. Cậu khoác vai anh dắt vào trong. Miệng vẫn chưa thèm mở lời.

"xiiii, đói quá"_hyunjin múc tô cháo nóng ra để lên bàn ăn cùng soobin. Những ngưòi còn lại mõi người mõi phiền:). Họ xem tv, họ ăn uống, đọc sách chơi game tại ngay phòng khách của nhà choi. Kiểu này bố mẹ choi về chỉ có chết thôi.

"eeee, cháo của tao mà!!!"_beomgyu

"beomie àa, còn nhiều mà. Vào đấy lấy đi. Sáng giờ tụi tao chưa ăn gì hết...đói"_soobin

"nhưng mà..."

"vào đây em múc cho" nhóc tyun giờ mới nói, cậu đi vào bếp múc cháo trong nồi cho anh. Yeonjun dù bệnh nhưng cũng còn sức đánh bài với seungmin và kai.


°

"taehyun này, sáng này em có đợi anh không?"

"..."

"c-"

"..."

"không"

' em mà nói có thì anh sẽ làm lớn lên cho xem, mệt! '

"ừm, vậy thì tốt rồi..."

"em có đợi, nhưng một tí là đi liền"

"àaa, anh xin lỗi vì không nói cho em...tại anh mệt quá"

"anh bệnh thì cứ nghỉ ngơi, có lỗi đâu?"

"..."

"đây, ngồi xuống ghế ăn này, đừng lên đó. Đám đó ô nhiễm lắm"

":) ok"

Hỏng ngờ cháo mẹ anh nấu lại bơ phẹt đến thế. Anh ăn no căng bụng. Taehyun còn rót thêm nước cho anh. Quả thật là nuôi heo. Xong xuôi, cả hai quấn quýt nhau từ nhà bếp lên tới phòng khách thì tách ra.

"Ê tyun!! còn một tụ, chơi không?"_seungmin

"dô"

"beomie, lại đây coi phim này"_jeongin

"phim kinh dị mỹ:)"_felix

"okee"

°

"ẶC ẶC ẶC ẶC, TAO NHẤT!!!"_kai bỏ bài xuống. Nhỏ đã đến nhất nên cười hả hả chọc quê yeonjun, seungmin và taehyun. Ba gương mặt khinh bỉ, mới thắng được một trận mà lên mặt rồi.

"làm đâu hay ho, xí. Rồi, yeonjun quỳ đi"_taehyun gom bài, sau đó chia ra cho bốn người. Lí do vì sao yeonjun quỳ vậy?"

"gì????"_yeonjun

"nó nói sai đâu? mày về chót ba bàn rồi đó, quỳ tiếp!!"_seungmin

"hoiii, đang bệnh mà tụi bây tha đi..."

"bệnh cc, mày bệnh mà nãy giờ có sức để chửi huening của tao à??"_taehyun

"hic...chỉ có taehyunie là thương em~"

"im mẹ đi!"_taegyu

Thế là yeonjun phải quỳ, cho đến khi về nhất, nhưng có lẽ cả ba đang cố bày trò cho cậu quỳ mãi, có con gì lớn là ra hết, để yeonjun không còn đường về.

"dẹp! tao sẽ không bao giờ chơi bài với ba tụi mày nữa!"

"ai bỉu quýnh ngu"_kai

"ngu lắm, tao quýnh mày là đéo có ngu đâu!"

*chát chát chát

"AHHHH ĐAU!!!SUBIN CÚ TAO!!!"

"ngoam ngoam..., ai rảnh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro