(34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya đó. Cả gia đình nhà choi đã tắt đèn đi ngủ. Không ai nói với ai câu nào. Không biết trước đó đã có chuyện gì. Khiến cho beomgyu cậu suy sụp đến vậy.

Thời điểm taehyun ngủ say. Bỗng dưng có tiếng bấm chuông. Do hôm nay cậu ở nhà một mình. Nên chỉ có cậu mới ra mở cửa.

*cạch

Mở cánh cửa ra, thứ mà taehyun nhìn thấy. Là một cơ thể đờ đẩn và gương mặt không miếng cảm xúc. Beomgyu, đứng đối diện taehyun, một con gấu nhỏ với đôi mắt sưng húp đến đây tìm cậu vào nữa đêm làm gì chứ?. Taehyun thấy anh khóc, cậu vừa hoang mang vừa khó hiểu nhưng cậu vẫn bình tĩnh chờ đợi beomgyu nói lí do.

"t-taehyun..."

"..."

"taehyun..."

"..."

"uc..."

"..."

"anh...anh tự do rồi phải không em?..."

Nói đến đây, taehyun đã biết, anh đã bị bố anh đuổi ra khỏi nhà, với sự bất lực đó, cậu cũng không biết nói gì hay làm gì. Nghe đối phương mỉm cười hỏi một câu nói tưởng chừng là vui...nhưng nó đau lòng đến lạ thường.

Cậu ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng. Xoa xoa cái đầu và lưng nhầm mục đích an ủi...Cậu cảm thấy có lỗi, do mình mà ra, do mình mà anh ấy bị đuổi. Chỉ vì một chút sai xót, taehyun đã gây ra lỗi lầm cho beomgyu mất rồi.

"xin lỗi..."

"không...hic...em không..uc-có...lỗi...lỗi là do anh...do anh bệnh...hoạn...do anh-là gay...hic.."

"anh không bệnh...anh đừng nói như vậy"

"hic...anh tự do rồi em à...anh không còn phải lo sợ...gì nữa..."

"..."

"tự do...nhưng anh không còn nơi để nương tựa nữa...taehyun..."

"em đã nói."

"..."

"nếu anh bị đuổi, em sẽ bắt anh về nhà mà"

"..."

"em là ngưòi khiến anh ra như vậy...rồi sau đó em rời đi...nên em phải chịu trách nhiệm với anh, phải không gyu?"

"..."

"gyu ngoan, không khóc nữa nha"

"taehyun...anh yêu em...anh yêu em lắm..."

"..."

"em cũng thế" Cậu giờ đây mới mạnh mẽ nói ra câu nói đó với anh, cậu vẫn cứ xoa đầu và ôm chặt beomgyu.

"em đã mở...uc lòng...với anh rồi?"

"phải...mở lòng!"

Hai người đứng ôm ấp nhau một hồi, taehyun đã cho beomgyu vào. Cậu quyết sẽ chăm anh đến lúc ông choi phải hối hận. Không sao, bố mẹ mình đi công tác rồi:), mình sẽ nuôi gấu trong nhà mà không ai cấm cản.

"anh cứ ngủ ở phòng em, em xuống sofa cũng được"

"em không định ngủ chung với anh?"

"không, em không quen, với lại không tiện"

"vậy anh xuống sofa cho, anh không thể để em ngủ sofa được"

"em đã bảo anh ngủ trên giường đi,tủ quần áo đằng đó, anh đi tắm đi. Có chuyện gì thì tìm em."

"..."

"em ở dưới nhà"

"em đừng đi đâu hết nha..."

"em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở đây"

"nae"

Lúc beomgyu đã bớt buồn, anh đã đi tắm. Nhà kang giờ đã mở đèn. Sau đó, hết em kiếm giờ tới anh kiếm. Yeonjun gọi đến cho taehyun, cứ nghĩ cậu sẽ chửi taehyun vì sao đã để beomgyu bên nhà kang, nhưng mà không. Yeonjun lại rất tán thành là đằng khác.

"alo"

"mày đang giữ-"

"phải, tao đang giữ beomgyu"

"..."

"sao, điện tao để kêu tao trả gấu ư?"

"hong, mày giữ đi:), giữ hộ tao. Tao và mẹ tao đang che dấu bố, để ông ấy hối hận đến lúc phải đi tìm beomgyu rồi mới chuộc gấu"

"rồi tao có công không?"

"có, công của mày là con gấu m8:), tao gả nó cho mày"

"hứa??"

"yeonjun uy tín lắm, cậu kang yên tâm, miễn đừng để bố tao phát hiện beomgyu đang ở bên nhà mày. Có vẻ sẽ khó khăn, do hai nhà kế bên nhau, nhưng cố lên!!"

"ok, chốt"

*tic tic

"không lẽ nó đã mở lòng với beomie nhà mình rồi hả ta?"

"mà thôi kệ đi, miễn em mình hạnh phúc là được rồi còn taehyun mình khom quan tâm:)"

"ặc ặc ặc, bố rồi sẽ phải hối hận vì đã nặng lời với em ấy cho xem" Thật ra, bố choi đâu có đuổi beomgyu. Ông chỉ là đã nặng lời với anh, đến lúc anh không còn chịu đựng được nữa, nên quyết định bỏ đi. Ngoài ông choi ra bị lừa ra, taehyun cũng không ngoại lệ đâu. Chuyện này chỉ có bà choi và anh em yeongyu biết thôi.

°

"taehyun, em vừa nói chuyện với ai vậy?"

"dạ? em nói chuyện với yeonjun"

"ảnh...kể em nghe rồi?"

"cũng không quan trọng mấy, anh đừng lo. Đi ngủ đi, trễ rồi"

"anh có thể ôm em một chút được không?"

"..."

"..."

"đến đây" Beomgyu nhắm nghiềm mắt xà vào lòng taehyun, nói cách khác là ngồi lên người cậu. Anh tận hưởng những cái ôm ấm áp từ taehyun. Như muốn phát điên vì mình hiện tại đã có được thứ mình muốn.

Taehyun dần đã nch nhẹ nhàng với anh hơn, Khi nãy cậu vừa "dạ". Beomgyu như muốn tan chảy vậy. Con gấu hít hà mùi hương từ cổ cậu. Trong khi cậu chỉ ngồi yên đó để anh nghịch thôi. Không biết cậu đang suy nghĩ gì nữa, đôi mắt cậu chỉ đăm chiêu nhìn chăm chăm vào beomgyu, một beomgyu đang hôn vào cổ-

Ui vl!!! anh làm gì bạo vậy hả? Taehyun chỉ mới dễ dãi một tí thôi mà anh đã muốn ăn thịt ngta rồi ư???

"humm...nhột"_taehyun

"anh mê em chết mất, taehyunie"

"em là top!"

"à ờm ok" nãy giờ cứ tưởng beomgyu làm loạn thế là top không.

"anh đừng có được nước lấn tới nhá! em không có dễ dãi với anh đâu. Đồ con gấu gian manh"

"con gấu này quá yêu em đấy"

"anh mê em đến mức đó luôn hả beomgyu?"

"phải"

"..."

Thấy taehyun cưòi tủm tỉm như muốn chọc quê anh, vì anh như đang bị thôi miên bởi sắc đẹp của cậu:). Beomgyu không thèm cãi cọ gì, cứ tiếp tục hôn hít cậu. Đôi tay đối phương dần thay đổi, từ khoanh lại, thì bây giờ nó đã tách ra để siết vào eo anh rồi.

"hưm- buông ra nha!!"

"sao anh được hôn mà em không được ôm?"

"anh lớn hơn, anh có quyền quyết định"

"nằm dưới cũng quyết định được sao?"

"..."

"ayyy, nhục chưa?? đi ga khỏi ngưòi tui! lên lầu ngủ đi!"

"Không!!! anh ngủ ở đây với em"

"không, em không muốn ngủ với người dê như anh đâu"

"anh đâu có dê!!!!"

"bây giờ sao? muốn gì?"

"muốn ngủ ở đây với em"

"lấy gối!"

"gối làm mẹ gì? tay em là gối!"

"nằm xuống!"

Beongyu tưởng chừng được cho phép ngủ ở sofa với cậu. Nhưng cậu đột ngột bỏ đi lên lầu, vừa bước đến cầu thang, anh mới hoang mang gọi.

"em đi đâu vậy???"

"em lên lầu ngủ!!"

"không mà!!! anh không đùa đâu!!!"

"mẹ, đếch biết giỡn là gì à? ngta đi lấy chăn không cho hay gì?"

"..."

"ở yên đó"

Cậu lên lấy chăn rồi xuống đắp cho beomgyu. Một cái ghế sofa dài có hai con ngưòi nằm chung. Taehyun nằm bên trong còn anh nằm bên ngoài, ngưòi nằm bên trong phải ôm chặt con gấu để giữ nó không bị ngã dưói sàn. Hầu như cậu chỉ đắp chăn cho anh rồi ôm chặt anh ngủ. Do anh mặt quần ngắn lộ ra hai cái đùi trắng nỏn và thon thả. Thời tiết lại xấu đi, anh lại đang bị bệnh. Cậu chỉ sợ anh bệnh nặng thêm mới nhường chăn cho anh thôi à nha.

Beomgyu nằm bên trong lòng cậu mà cười. Taehyun thấy ngưòi anh rung lên.

"rồi có định ngủ không?"

"cóo"

tôi có một câu hỏi...rồi tại sao hai người không lên phòng ngủ để ngủ mà lại xuống sofa? có bị gảnh hong dậy? yêu nhau ai cũng bất thường vậy à?.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro