12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, ôm cái đầu đau như búa bổ, anh từ từ mở mắt ra rồi tâm trạng bắt đầu hổn loạn

'Gì đây?? nhà của Taehyun?? Ừ ha..hôm qua mình đã chạy tới đây'

'Hôm qua mình có nói gì bậy bạ không??'

'Chết rồi! không biết hôm qua mình có ói tùm lum nhà em ấy không'

'Ais khó xử quáaaandkaheoabdjue'

Nhìn vào cái chăn mình đang đắp càng thấy có lỗi hơn, vò mái tóc tội nghiệp, anh đứng dậy, xếp gọn chăn mền, ngửi vào áo mình liền làm anh nhăn mặt lại vì toàn mùi rượu, là một người ưa sạch sẽ, anh không chịu nỗi thế này đâu

Giờ này có lẽ Taehyun còn ngủ, anh quyết định lẻn về và sẽ xin lỗi cậu vào ngày mai. Nhè nhàng đi ra khỏi cửa, ngay lúc tay chạm vào tay nắm cửa thì liền nghe tiếng gọi làm anh giật thót

"Anh Beomgyu!"

Anh quay đầu lại thấy cậu đang đứng trên cầu thang, trên người còn mặt bộ đồ ngủ hơi nhăn nhẹ vì mới ngủ dậy cùng đầu tóc hơi rối

"Anh về ạ?"

"Ừm..à xin lỗi em vì hôm qua đã làm phiền, anh thật sự xin lỗi em"

"Đúng rồi đó, hôm qua anh đã làm phiền em!"

Mặt anh cứng đờ, chết rồi có lỗi quá

"Không biết làm gì để tạ lỗi cho em được.. anh xin lỗi"

"Anh không cần xin lỗi đâu, chỉ cần ăn sáng với em là được" Cơ hội đó

"Anh.." Anh có hơi khó xử, người đứng khép nép lại trông thấy thương

"Vậy nha! đợi em một tí, em lấy bàn chải đánh răng cho anh" Cậu lên lầu lấy một bộ bàn chải mới cho anh

Vì cậu cũng nói vậy, nên anh cũng đành chấp nhận vì muốn tạ lỗi việc hôm qua làm phiền cậu lúc tối muộn

Sau khi vệ sinh cá nhân, được thay một bồ đồ khác thơm tho sạch sẽ hơn, anh đứng trong toilet xem mình trong gương

Đồ Kang Taehyun đẹp thật, còn thơm..

Suy nghĩ đó vụt qua đầu anh chỉ trong vài giây ngắn ngủn cho đến khi anh giật mình vì trông mình như biến thái. Mà coi đi! sao đồ của cậu lại rộng hơn anh một tí thế. Mặc đồ của thằng nhóc bé hơn mình 9 tuổi mà trông người mình gầy nhom như con tôm còn trông người ta đô con thế kia

Anh thở dài một cái, bước xuống cầu thang đã thấy đồ ăn được dọn ra hết, còn cậu đã ngồi sẳn trên ghế và thúc dục anh tới ăn ,Mùi thức ăn quyến rũ anh, không kìm được tiếng lòng mình, thật ra là tiếng kêu ọt ọt của đói bụng, anh đi tới bàn ăn và ngồi xuống ăn liền, đồ ăn của Taehyun nấu đúng là ngon thiệt nha! hợp miệng anh lắm

Cậu chỉ ăn vài miếng rồi nhìn lên ngắm anh ăn, ngắm anh thôi cũng đủ làm cậu no tới tết năm sau rồi, nhìn anh ăn ngon như vậy làm cậu vui lên

Bổng nhiên đang ăn, anh giật lên một cái rồi ngồi bất động, mắt bắt đầu rơm rớm

"Anh sao vậy!!"

"Anh..hic..cắn trúng lưỡi rồi" Anh nói mà mắt rưng rưng trông đáng thương thật, còn đáng yêu nữa,

Anh cứ đáng yêu như vậy sao Taehyun chịu nỗi

"Anh có đau lắm không?"

"Anh đỡ rồi, Mặt em hoảng lên như muốn đưa anh vào bệnh viện luôn" Anh cười lên một cái rồi bắt đầu ăn tiếp

Cấu thấy vậy cũng nhẹ nhỏm ngồi xuống ăn

Sau khi ăn xong, Beomgyu dành rửa bát nhưng cậu không chịu

"Để anh rửa cho, em đã nấu ăn rồi"

"Thôi em rửa cho, khách tới nhà không lẽ để khách rửa?"

"Thôi không sao cứ để anh rửa"

"Để em, anh ra ghế ngồi chơi đi" Cậu lấy miếng bọt trên tay anh bắt đầu vào rửa. Anh thấy vậy cũng lủi thủi ra sofa ngồi bấm điện thoại, lâu lâu còn quay lại nhìn xem cậu có cần nhờ gì không

Sau khi cậu rửa xong, đi tới sofa thấy anh ngồi im thin thít không phát ra một tiếng động, Thì ra là anh ngủ rồi

Anh ngủ đáng yêu ghê, giống như thiên thần í, Không nhìn được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm

Anh nghe sột soạt bên tai mà tỉnh giậy làm cậu giật mình suýt rơi điện thoại

"A..anh ..anh xin lỗi, anh ngủ quên"

"Không sao ạ!"

"Cảm ơn em nhé! hôm qua đã làm phiền em rồi!"

"Em đùa thôi chứ em không thấy phiền đâu....em còn muốn anh qua nhà em thường xuyên hơn" Càng nói âm lượng càng nhỏ tới mức anh không ghe thấy, cậu cuối đầu xuống nhìn vào đầu gối mình

"Mà em không đi chơi với người yêu à? hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ"

"Người yêu? em làm gì có người yêu nào?" Người em yêu là anh

"Không phải cái người em chở hôm kia à?" Anh càng nói, mắt càng rõ vẻ buồn rầu nhưng miệng vẫn cười tươi

"Anh hiểu nhầm rồi, đó là đồng nghiệp thôi ạ!"

"À vậy hả.." Tự nhiên trong lòng anh nhẹ nhõm ghê..

Không khí bắt đầu im lặng, lại nữa rồi, sao lại ngột ngạt thế này, bổng Taehyun lên tiếng trước

"Anh!"

"H-hả"

"Hôm qua..anh có nhớ anh đã nói gì không?"

Nỗi ám ảnh của Beomgyu đã đến, anh đã nói gì với cậu?? có nói gì xấu hổ hay bậy bạ không vậy trời

"Anh không nhớ gì hết..anh xin lỗi em, hôm qua anh đã nói gì"

"Anh không nhớ gì hết thật ạ?"

"Anh..không"

Cậu thở dài một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh

"Anh nói anh thích em, có thật không vậy anh, nếu anh cũng thích em..sao lúc đó anh lại từ chối em chứ"

Anh sốc không tả nổi, người cứng đờ không nhúc nhích cũng chẳng nói gì được

"Anh xin lỗi..em quên nó đi"

"Sao lại quên chứ, tại sao anh lại làm vậy với em.."

"Em tin lời của một người say sao.."

Tim Taehyun vỡ vụn tới mức cậu còn có thể nghe thấy chúng, Tâm trạng trùng xuống

"Xin lỗi em vì đã không nhớ gì, hôm qua thật sự, anh chỉ say và nói bậy bạ thôi đừng để ý" Anh thề sau nhày không đụng đến rượu nữa

"Em..vâng, em cũng xin lỗi"

"Thôi anh về đây, cảm ơn em vì bửa sáng nhé! Còn bộ đồ này anh sẽ giặt sạch rồi trả lại em sau"

"Vâng..Chúc anh một ngày tốt lành" Sau khi anh bước ra khỏi cửa, cậu nằm phịch xuống sofa, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, buồn bã đi vào phòng và nhốt mình trong đó cả ngày

Anh ra về với nỗi buồn bã, anh còn chẳng hiểu được lòng mình, Thật ra anh đã thích cậu rồi nhưng anh chẳng nhận ra, vô tình đẩy mối quan hệ này ra xa và trong việc này anh cũng buồn lắm vì mất một người bạn tốt

___
Mọi người uii 😭 flop quá hélb mii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro