18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đang tập lướt ván trượt ở một sân vận động gần trường, cậu mới phát hiện rằng là sau việc theo đuổi Beomgyu, cậu còn tìm ra một đam mê mới là trượt ván, Mặc dù trời bây giờ có hơi se se lạnh, nhưng cậu vẫn muốn chơi trượt ván

Cậu ở sân vận động luyện tập lướt ván từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, người cũng thấm mệt, Cậu đi tới ghế đá gần đó ngồi xuống lướt điện thoại một tí

Đang chăm chăm vào điện thoại, cậu không biết từ xa có một người đang theo dõi cậu và từ từ bước tới

"Taehyun!"

Cậu ngước mặt lên mới bất ngờ, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ trên môi

"Kaiii, mày về nước khi nào chả bảo tao"

"Tao về từ tối hôm qua rồi, mà mệt quá nên ngủ tới giờ mới dậy" HueningKai gãi đầu nói

"Mày á nha! thôi về nhà đợi tao tí, đợi tao tắm rửa thay đồ rồi bọn mình đi ăn"

"Mày bao hả" HueningKai hai mắt sáng lên lấy một tay choàng qua tay kia của Taehyun

"Bớt đi nha! Không có vụ đó đâu"

"Thôi mà Taehyun-hyung! bao em ăn đi~ Tao không có nhiều tiền đâu"

"Nói nữa là tao dọng cái ván dô cái họng mày nha" Cậu thừa biết cậu bạn này giàu cỡ nào,công ty gia đình Kai có nguyên một trụ sở riêng bên nước ngoài, HueningKai sống bên đó từ năm 15 tuổi, Ngày bạn cậu đi sang bên đó học tập, Hai đứa phải chia xa từ đó

"Thôi đùa đấy! Về nhà tắm rửa đi, thúi rình rồi kìa" Mặc dù chê thúi nhưng Kai vẫn ôm chặt Taehyun, đã lâu rồi không gặp lại Taehyun, giờ gặp rồi thì tâm trạng vui lên hẳng

Taehyun và Kai cứ khoác tay đi phía trước không để ý, phía xa xa bên kia đường, có một bóng dáng vẫn còn đang nhìn họ vui vẻ với nhau. Người đó cắn nhẹ môi dưới, ủ rủ bước về nhà

"Beomgyu về rồi đấy à-" Yeonjun ngồi trên sofa với tư thế không thể kì quoặc hơn, thấy Beomgyu từ cửa bước vào, em chưa kịp chào xong thì anh đập cửa một cái rầm rồi chạy thẳng lên phòng

"Ô thằng này bị gì vậy trời"

Thấy Beomgyu nay có vẻ không ổn, em lên gõ nhẹ cửa phòng anh

"Helloo? ê thằng kia? Beomgyu?"

Gõ cửa phòng không nghe tiếng trả lời lại, Yeonjun bắt đầu lo lắng

"Ê ê ê?? mở cửa ra, Beomgyu! sao không trả lời? Beomgyu!" Đang đập cửa thì thấy anh bước ra với một bộ quần áo khác

"Yeonjun!"

"Gì? nãy giờ làm gì trong đó mà kêu không trả lời đấy?"

"Đi nhậu không?"

"??"
.
.
.
Ở quán nhậu

"Haiz..cũng may Soobin về Ansan mai mới lên, nên tao mới trốn đi nhậu được đấy! ẻm mà biết tao đi nhậu là tao phát liệt ở nhà mày khỏi về luôn" Yeonjun cầm ly bia lên tu một hơi nhìn Beomgyu còn đang nhìn chằm chằm vào dĩa đậu phộng

"Sao nay rủ anh đi nhậu đấy, mà lâu rồi không thấy mày rủ anh đi nhậu thế này, ruốt cuộc là bị gì"

"Thất tình"

"Hả?"

Anh cầm ly bia lên uống hết rồi lại ngồi ngơ ra

"Sao lại thất tình, mày còn chưa có bồ"

"Em chưa có, nhưng em ấy có rồi"

"Em ấy? cái thằng nhóc mày thích á hả?"

"Đúng!"

"Haiz.. thôi uống nhiều lên em!"

Yeonjun với Beomgyu liền uống hết ly này tới ly khác, tửu lượng của Yeonjun thì còn tàm tạm, nhưng Beomgyu thì say quắc cần câu rồi, mọi thứ trong mắt anh bây giờ cái gì cũng hỗn loạn

"Em buồn quá đi.." Anh lè nhè nói

"Thôi quên nhóc đó đi"

"Thích mình rồi còn yêu người khác!" Anh lấy tay đập rầm rầm lên bàn làm ai xung quanh cũng nhìn, Bị Yeonjun quát một cái mới chịu ngồi im

"Mày có chắc đó là người yêu của thằng nhóc không?"

"Em chắc mà~ thấy chúng nó..ôm tay nhau vậy nè" Beomgyu làm lại động tác đó làm Yeonjun suýt cười sặc, trônh anh bây giờ cứ ngốc ngốc khờ khờ, mặt thì ửng đỏ lên vì bia, em lấy máy chụp hết khoảng khắc đó của Beomgyu lại rồi mới bình tỉnh nói tiếp

"Chắc gì là bồ nhau..ôm nhau vậy có khi là bạn bè thì sao?"

"Nô nô! Thấy cười với nhau như vậy..chắc là bồ rồiii" Anh lấy thêm một lon uống ực ực, không biết nãy giờ anh nốc hết mấy lon bia rồi

"Chắc gì? Nếu không phải thì sao"

"Chắc luô-...à mà lỡ không phải bồ thì sao ta.."

"Cái thằng này!"

"Lần trước..em lỡ nhầm Taehyun có người yêu, rồi đang uống rựu với mấy đứa nhân viên như dậy nè..rồi xỉn quá chạy về nhà em ấy làm loạn xì ngầu hết lên..sáng hôm sau thì em ấy..hức..nói em thích ẻm..rồi em phủ nhận..hức..rồi lơ nhau tới giờ luôn" Nói xong Beomgyu lăn ra cười cười nhìn như bị ngốc vậy, còn vừa khóc vừa cười, Yeonjun biết nhanh chóng  nên đưa con sâu rựu này về thôi tại em cũng hơi choáng rồi

"Thôi mày xỉn rồi, về!"

"Khồnggg, em muốn gặp Taehyun!"

"Thôi về hộ tao cái!"

"Không gặp Taehyun em khồng dề đâuuu"

"Mệt quá! đứng dậy về!"

"KHÔNG!"

Beomgyu nhảy loạn lên đòi gặp Taehyun cho bằng được, cứ luôn mồm Taehyun Taehyun làm em điên cả đầu

Lấy tay móc điện thoại của Beomgyu từ trong túi ra, dùng face id của anh rồi vào danh bạ, tìm thấy cái tên 'Taehyunie' liền không chần chừ bấm vào gọi

Taehyun bên này đang nằm chơi game, liền thấy anh gọi giật mình rớt cả điện thoại, chần chừ bấm vào nút nghe máy

"Taehyun phải không?"

Taehyun nghe đầu máy bên kia là giọng của một người đàn ông khác chứ không phải Beomgyu, có hơi khó chịu trả lời

"Có chuyện gì vậy?"

"ĐM CẬU NHANH ĐẾN ĐÂY VÁC BEOMGYU CỦA CẬU VỀ ĐI TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI"

"Beomgyu? Anh đang ở đâu vậy ạ? em đến liền đây"

"Quán nhậu XXY, đến nhanh đi nhìn nó như nổi điên lên vì cậu rồi này"

"Vâng vâng"

Taehyun đứng dậy liền lấy con xe máy chạy ra quán nhậu, quả nhiên vừa vào là thấy cảnh tượng lộn xộn với Beomgyu đang liên tục gào ré tên cậu và bên cạnh là Yeonjun đang cố gắng bịt miệng anh lại

Bia rượu vào người là vậy sao?

Vì bàn của anh gần với cửa ra vào nên cậu dễ dàng bắt gặp anh

"Anh Beomgyu!"

Beomgyu đang làm loạn thì bổng im bặt, quay sang thì thấy Taehyun đứng lù lù ở đó, định nhảy bổ tới thì Yeonjun đã đi đến trước

"Cảm ơn trời, cậu tới rồi thì lo phần còn lại nhé! đội ơn"

"Còn anh thì sao ạ?"

"Tôi bắt taxi về rồi, lo cho thằng Beomgyu thật tốt dùm tôi nhé!..với cậu có người yêu hả?"

"Em á?? không ạ"

"Uôi hên quá mai nhớ giải thích với Beomgyu dùm nhé chứ nó cứ như luỵ cậu lên luỵ cậu xuống í..thôi tôi về đây, đưa nó về an toàn nhé"

"Vâng chào anh"

Yeonjun chuồng ra quán nhậu, vừa bước ra thì em liền bị đứng hình, thấy xe của Soobin đang đậu ở ngoài, hắn bên trong xe nhìn ra em với ánh mắt hầm hầm làm em run cả người

Taehyun bên này, quay sang thì thấy Beomgyu không còn quấy phá nữa, anh ngoan ngoãn ngồi im nghịch tay áo của mình

"Anh Beomgyu!"

Nghe tiếng của cậu làm anh giật mình lên một cái

"H-hở"

"Ngước mặt lên nhìn em"

Beomgyu bổng có cảm giác hơi sợ, ôi người đàn ông gia trưởng này

Anh ngước đôi mắt xinh đẹp hơi ửnh đỏ lên nhìn cậu, ngay lúc đó trai tim cậu như nổ tung vì dáng vê anh lúc này, có quá dễ dương rồi không

Cậu chìa tay ra trước mặt anh

"Ta về thôi"

Anh chần chừ cũng đặt tay mình lên tay cậu

"Ừm..v-về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro