2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết hết việc trên công ty. Hôm nay anh gặp may, vừa bán được 2 thùng hàng lớn nên tâm trạng anh rất vui, dọn dẹp tài liệu giấy tờ rồi đi ra khỏi công ty

Nhiều nhân viên trong công ty nói anh là một người khô khan, chỉ biết cắm đầu vào công việc như sự thật không phải vậy, anh còn là một người thích chụp ảnh, có thời gian rảnh thì anh sẽ thường đi ra các nơi như các bãi có thơm ngát hoặc một vườn hoa để chụp ảnh. Mặc dù cũng sắp 30 nhưng đâu đó trong anh có một chút trẻ con và hồn nhiên. Anh là kiễu người làm ra làm chơi ra chơi nên cố làm mọi thứ nghiêm túc nhất có thể cho trở nên hoàn chỉnh

Khi bước ra khỏi cửa công ty, anh nhìn vào cửa kính của tiệm cà phê đối diện

"Có nên uống gì đó rồi mới đi chơi không ta.."

Suy ngẩm một hồi, anh xách cắp đi thẳng vào tiệm cà phê. Đúng là mới khai trương, đông từ sáng tới giờ chưa vơi bớt , đồ uống lại còn ngon thì tội gì không đắt khách

"Cho tôi..hmm một sinh tố dâu" Anh mỉm cười nhìn menu rồi ngước mặt lên, lại chạm mắt với Taehyun trẻ kia

Sau một lúc thì đồ uống cũng lên. Anh cầm ly sinh tố uống ừng ực. Vị ngòn ngọt chua chua của dâu được đầu lưỡi anh cảm nhận, dâu vẫn là nhất

Phía xa xa vẫn là Taehyun ngắm nhìn vị khách đẹp trai

"Anh ta lại đến à" Cậu chống cằm nhìn anh một hồi thì bị nhân viên khác gọi nên cũng ra làm việc, Lo ngắm người ta mà quên cả công việc

Một lúc sau khi uống hết nước, anh xách cặp đi ra khỏi tiệm. Vừa lúc đó là hết ca làm của Taehyun nên cậu được về. Trên đường về đầu cậu vẫn lưu luyến hình bóng của vị khách lạ đó. Đường nét trên mặt anh rất cuốn hút, đúng là nhìn một lần là xao xuyến

Nhà Taehyun nằm gần một vùng ngoại ô, gần nhà anh cũng có một bờ sông, ở đó rất nhiều cây cỏ hoa lá còn lại ít người. Chiều nào cậu cũng ra đó hóng gió hoàng hôn cho khuây khoả

Vào nhà, anh thay bộ đồ phục vụ sang áo thun trắng quần jeans. Ra sân lấy cái xe đạp mục nát chạy từ hồi cấp 3 ra rồi đạp ra bờ sông

Vừa đạp xe, mái tóc hồng của cậu đung đưa theo gió lộ ra vần tráng cao vào khuông mặt sáng sủa

Đang đi thì cậu khựng lại nhìn chăm chú người trước mặt. Là vị khách đẹp trai! Anh ta đang cầm một cái máy ảnh mà chạy lon ton dưới những cành hoa xinh đẹp, đẹp như anh ấy vậy

"Ha..có duyên thật đó, một ngày gặp tận 3 lần" Cậu đạp xe ra chổ vị khách kia

Cậu đậu xe ở một góc, giả vờ không thấy gì rồi đi chầm chậm ra chổ anh

Mắt Beomgyu vẫn còn dán chặt vào cái máy ảnh, anh đang chăm chú canh góc độ của những bông hoa nhưng không để ý có người đang đến gần

Vừa chụp được một tấm ưng ý, anh thở phào một cái rồi giật mình quay sang bên cạnh, nhìn người này quen quen, hình như là cái cậu ở tiệm cà phê

"Chào anh"

"Chào"

"em với anh có duyên thật nhỉ"

"Tại sao?"

"Gặp nhau tận 3 lần một ngày"

"Điều đó bình thường mà, trùng hợp thôi"

Phũ phàng thật đấy

"À.. anh làm gì ở đây"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Ay đừng phũ với em thế chứ, em là chỉ muốn làm quen anh thôi"

"Tôi với cậu..có chuyện gì mà phải làm quen?"

"Có chuyện gì mới được làm quen à?" Cậu cảm thấy anh là một người khá khép kín, nhưng không sao, vì cậu mặt dày nên sẽ phải làm thân với anh cho bằng được

"Hừ.." Anh quay người bước đi ra chổ khác bị cậu chạy theo hỏi chuyện

"Anh tên gì?"

"Cậu phiền thật đấy"

"em tên Kang Taehyun"

"Đừng phá tôi nữa"

"Thôi màaa, anh nói anh tên gì đi"

"Cậu là nhân viên phục vụ nước thôi mà biết tên tôi làm gì"

"À anh nhận ra em!"

"..." Anh ngại ngùng ôm cái máy ảnh đi đến đâu liền bị cậu chạy theo đó

"Sao anh chảnh thế, có cái tên thôi mà, nói điii, em rất muốn làm quen với anh đó"

"Choi Beomgyu" Vì không nhịn được việc tiếp nhận câu hỏi liên tục của cậu nên anh đành miễn cưỡng trả lời

"Tên anh đẹp ghê" Cậu cười khúc khích nhìn anh chụp bầu trời trước mặt, bây giờ đang là hoàng hôn nên cảnh rất đẹp, không chụp thì phí lắm

"Anh..thích chụp ảnh nhỉ"

"Ừ, mà nãy giờ cứ bị người khác làm phiền khiến tôi không tâph trung chụp ảnh được" Anh quay sang lườm cậu một cái rồi đi tiếp qua cánh đồng hoa cỏ lau đằng kia, Cậu chạy theo rồi cũng hỏi tiếp

"Anh bao nhiêu tuổi rồi"

"Hỏi chi?"

"Em 20 tuổi! thật ra là mới 19 tuổi thôi nhưng đợi tới tháng sau là 20 tuổi đó! còn anh?"

"Sao tôi phải nói tuổi của tôi cho cậu biết, nói ra là cậu sẽ trêu chọc tôi già chứ gì?"

"Em sẽ không làm vậy" Nhìn mặt cậu rất có thành ý làm anh lưỡng lự một lúc

"29"

"Ồ!" Lớn hơn gần 10 tuổi luôn sao

"Sao lại ồ?"

"Nhìn anh trẻ trước tuổi đấy, em nghĩ anh mới 23-24 tuổi gì đó"

"Cảm ơn"

Nói xong anh đi ra một cái xe máy được đậu gần đó rồi bắt đầu khởi động xe

"Chúc anh một ngày tốt lành, hi vọng sẽ gặp lại" Cậu đứng gần đó vẩy vẫy tay chào tạm biệt

Anh gật đầu một cái rồi đeo mũ bảo hiểm bắt đầu đi về

Cậu nhìn anh mà trong tim nỗi lên cảm giác mới lạ, đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro