4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau anh đi làm, lại đi sang tiệm cà phê quen thuộc mua nước
.Vừa đi vào là thấy một Taehyun với một khuông mặt ủ rũ

"Anh muốn uống gì ạ?"

"Một ame-"

"À thôi, như mọi ngày đúng không ạ?" Cậu giơ tay ra chặn lời nói của anh rồi bắt đầu vào việc làm cà phê cho anh nhưng khuôn mặt không thay đổi cảm xúc

Anh có hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm lắm

Lúc nhận nước xong, anh ra khỏi cửa nhưng có một thế lực nào đó làm anh ngoáy đầu lại nhìn cậu, hình như cậu có chuyện gì buồn thì phải

Trong lúc làm việc, không hiểu sao đầu óc anh vẫn tò mò về việc sao cậu trông buồn bả vậy, khác với dáng vẻ năng nổ mỗi ngày

"Ais gì vậy? sao mình phải quan tâm nhóc đó" Anh lại vùi đầu vào công việc

Đến chiều, xách cái thân mệt mõi ra cửa. Hôm nay lại có một điều lạ, Taehyun hôm nay không đến đưa bánh cho anh à?

Anh có hơi khó hiểu, rốt cuộc là cậu có chuyện gì?? Chân không chủ mà đi thẳng tới tiện cà phê, ngay lúc định mở cửa thì vừa thấy cậu cùng bao bánh bước ra

"Ô nay anh tan sớm ạ? em định mang bánh qua cho anh"

"H-hả..à ờm.." Anh bối rối, chẳng hiểu cái cảm giác này là gì nữa

"Đây bánh của anh!" Cậu cười ôn nhu đưa bánh cho anh

"Thôi em vào tiệm đây! chúc anh một ngày tốt lành" Định quay đầu vào thì thấy cánh tay mình có một lực nhẹ kéo lại. Quay lại thì thấy anh với hai tai đỏ bừng đang níu lại tay cậu

"Có chuyện gì nữa không anh?"

"Cậu giận tôi hả..? à à không cậu có muốn đưa tôi về không?" Anh cuối gằm mặt, Nhìn anh bây giờ đáng yêu lắm, cậu cười nhẹ một cái rồi lắc đầu

"Em không có giận anh!"

"Vậy à.."

"Em còn muốn đưa anh về nhà nữa"

"..được"

"Anh đợi em tí nhé" cậu vui vẻ chạy vào tiệm , cởi tạp dề ra rồi chạy ra liền để anh không phải đợi lâu

Cậu xách xe máy ra, đưa mũ bảo hiểm cho anh rồi bắt đầu chở anh về, vừa đi vừa nghe anh chỉ đường, giọng nói ngọt ngào của anh cứ loạn quoanh bên tai cậu làm cậu sướng rơn

Đang đi thì anh bắt chuyện trước

"Cậu có chuyện gì buồn à"

"À dạ..con mèo của em mới đi lạc sáng nay vẫn chưa tìm được"

"Vậy mong cậu sớm tìm được nó nhé!"

"Em cảm ơn, anh là..đang quan tâm em hả?" Cậu cười khúc khích lên, trong lòng cứ vui sướng lâng lâng

"Không có à nha!!"

Anh dễ thương thật, bây giờ cậu chie muốn anh thân thiết với cậu hơn thôi!

"Vậy à! vậy mà hôm nay chưa thấy em tới đưa bánh là qua tiệm tìm em á ha?"

"Tôi..tôi tưởng là cậu giận tôi nên không thèm mang bánh cho tôi! à.. tôi là tôi chỉ quan tâm cái bánh chứ không có quan tâm cậu gì hết á!!" Anh nói một tràng dài, giọng nói có chút biện minh, mặt anh ửng đỏ lên

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Thì..hôm qua tôi nhắn tin có chút phủ phàng, điều đó có khi làm cậu giận.."

"Em không trẻ con thế đâu" Cậu bậc cười với lí do của anh, người gì mà đáng yêu quá vậy

Cậu ngồi sau anh mà cáu mùi hương trên tóc cậu cứ luẩn quẩn bên mũi anh, sao tóc cậu thơm vậy chứ.. Anh nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng mùi hương trên tóc cậu rồi giật mình nhận ra trông anh bây giờ như biến thái vậy, mặt liền đỏ lên. Các hành động đó đều lọt vào mắt Taehyun qua gương chiếu hậu

Khi vừa đến nhà, anh trả mũ bảo hiểm cho cậu rồi lí nhí nói

"Cảm ơn! tôi làm phiền cậu rồi"

"Không phiền gì đâu ạ! thôi em về đây" Cậu mỉm cười rồi phóng xe về nhà

Khi anh định quay lưng bước vào nhà thì nghe một tiếng động nho nhỏ sau sân nhà

Meo..meo

Anh chạy ra sau sân thì thấy một cục bông màu xám nhỏ nhỏ đang nằm hưởng thụ trên bụi cỏ nhà anh

Con mèo này có chút quen thuộc, khá giống với con mèo mà Taehyun đăng trên instagram, Cậu nói vừa lạc mất mèo, Không lẽ..

Anh nghĩ đây không phải là mèo của cậu cho đến khi nhìn thấy cái dây đeo cổ của nó, trên cái bảng tên bạc ghi rõ ràng chữ Hobak. Lại đúng y với cái tên của con mèo mà Taehyun ghi trên caption của bài đăng về con mèo của cậu

Anh nghĩ ngợi một hồi rồi ôm bé mèo vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro