Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi mua sách cùng Beomgyu thì cậu cũng hướng thẳng về lối đi của nhà mình, Kang Taehyun là con út của nhà họ Kang. Tuy nhà anh không quá giàu như nhà của tiểu thư vừa mới chết kia nhưng nhà anh có quan hệ khá rộng, có bố từng tranh chức tổng thống, mẹ là luật sư có tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Nói về quan hệ thì không ai qua nhà họ Kang, chính vì bố mẹ có quyền lực như thế nên từ nhỏ Kang Taehyun đã được định hướng sau này sẽ là một chính trị gia. Cậu cũng không có vấn đề gì về việc này, trên đời này thứ cậu muốn đó là tiền, tuy thuộc dạng thiếu gia giàu có, quyền lực nhưng Taehyun rất thích cảm giác cầm trên tay đồng tiền mà mình làm ra. Chính vì sở thích đó nên cậu đã xin phép gia đình cho cậu đi làm thêm, nơi cậu làm việc là một quán cà phê tên "Tomorrow by Together" dịch ra có nghĩa là "Ngày mai bên nhau", người ta nhớ đến nó bởi cái tên sến quá sức. Trong khi chúng ta tìm hiểu sơ về cậu Kang thì cậu cũng đã đứng trước cửa phòng của mình, mở cánh cửa ra điều đập vào mắt ta đó chính là những tấm hình của một người con gái trên ảnh có dòng chữ "Em gái". Taehyun vứt cái cặp nặng trịch sách vở sang một bên, từ từ kéo trong học tủ ra một tấm ảnh nho nhỏ có hình một bé trai kháu khỉnh, nhẹ nhàng cậu mỉm cười.
"Tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ?"
"Ting" tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đặt tấm ảnh xuống rồi cầm chiếc điện thoại lên xem. Trên màn hình hiện lên vỏn vẹn một chữ "Hey", người gửi tên là Choi Beomgyu có avatar là ảnh một chú vẹt mỏ xanh. Taehyun lướt ngón tay trên bàn phím để soạn tin nhắn gửi cho đầu dây bên kia
"Còn gì cần bồi thường sao?"
Trong giây lát Taehyun cảm thấy người bạn vừa quen này khá phiền phức. Cậu không quan tâm đến chiếc điện thoại nữa, vứt nó xuống giường rồi đi vào nhà tắm.
Về phía Beomgyu, sở dĩ cậu ta nhắn tin cho tên họ Kang kia là vì thấy cậu ta có chút thú vị, đều là người trong giới thượng lưu nên anh ta biết những con người này đằng sau lớp mặt nạ của họ đều là những con quỷ. Nhưng khi trò chuyện cùng Taehyun, cậu cảm thấy cậu ta không phải là loại người đó, có lẽ là thế...?
Nhận được hồi âm của phía bên kia, Beomgyu không vội trả lời lại. Chỉ đặt chiếc điện thoại xuống, từ từ nhâm nhi ly rượu vang đỏ của mình, nó đỏ như máu vậy. Bỗng có có một tiếng mở cửa cùng với đó là tiếng giày cao gót đang hướng về phía cậu.
"Tôi về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu