1. chơi luật kiểu Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu vào guơng mặt ưu tú và điển trai, khung cảnh quá đỗi bình yên bên ô cửa sổ. Sợi tóc nâu đậm đung đưa vì gió, đôi môi đỏ hồng che đậy chiếc răng thỏ đang mấp máy di chuyển.

Bốp!

Tự nhiên có tiếng động bay tới nguời đang ngủ duới ánh nắng, viên phấn lớn lao tới cậu làm tỉnh giấc ngủ quý giá. Cậu xoa xoa chỗ bị va phải đứng thẳng nguời, đối diện với nguời giáo viên đáng kính đang trừng mắt nhìn mình.

" đau chết đi đuợc! Thầy làm gì vậy? "

" đi ra ngoài đứng ngay! Hết tiết buớc lên phòng giáo viên gặp tôi, không một phép tắc! Đã bao nhiêu lần tôi nhắc nhở vẫn lì lợm tái phạm" vừa nói nguời đàn ông gọi là Thầy vừa nhấc kính, chỉnh đốn tên thiếu gia hư hỏng.

" em ra là đuợc chứ gì? Làm như thầy chưa bao giờ ngủ trộm mà nói em"

Cánh cửa đóng lại mạnh bạo tạo ra tiếng động lớn, cả lớp học bỗng chốc bao trùm yên tĩnh.

Nguời thầy trên bục say mê giảng bài, hỏi những câu hỏi tới học sinh nhưng đáp lại là sự im lặng. Chúng nó sợ, sợ bị Choi Beomgyu lôi ra 'dạy dỗ'.

Beomgyu là thiếu gia của một gia đình có tiếng trong giới làm ăn, ngôi truờng cậu đang học cũng là của gia đình cậu, tiền luơng giáo viên là tiền gia đình cậu trả. Vì thế cậu lộng hành láo cá với các bạn học, chúng nó im lặng cũng vì cậu bảo nếu trả lời thầy một câu thì sẽ đánh tụi nó một cái. Bởi thế đứa nào cũng ngậm chặt mồm lại chẳng dám cất tiếng.

" tại sao không trả lời câu hỏi, là ai bảo không đuợc trả lời tôi?! " thầy giáo tức giận hỏi đám học sinh, không ai đáp.

" thưa thầy là Beomgyu."

Tiếng nói trầm ấm phía cuối lớp phát ra, cả lớp giật mình quay đầu nhìn tên học sinh đang bình thản báo cáo cho giáo viên, cậu ta thật sự ăn gan hùm rồi! Dù có là học bá tài giỏi tới đâu thì bị đánh cũng phải biết đau mà

" cậu ấy bảo nếu các bạn trả lời thầy sẽ bị đập. "

Giọng nói thốt hoảng kế bên cậu học sinh đang đứng, kéo áo nhắc nhở

" mày điên rồi Taehyun! Ngồi xuống!!! "

Muộn rồi.

Anh đã khai hết còn đâu?

Anh là một học bá, top 1 lớp kiêm luôn top 1 khối nhé. Anh cao ráo sáng sủa và giỏi giang nên danh tiếng của bản thân cũng khá nổi, khổ cái là bị cái kính cận phong ấn nhan sắc tuyệt là cà vời của mình. Với tính cách lầm lì ít nói anh chẳng có bấy nhiêu bạn,nói trắng ra là không có bạn. Cũng thế nên trong lớp nguời ta chỉ biết Kang Taehyun với danh xưng top 1 toàn khối, giỏi muốn chết nguời.

Nhưng kể từ nay anh sẽ mang một biệt danh mới hơn nữa, xuất sắc hơn nữa. Liều mạng

Thầy giáo nghe xong rất tức giận nhưng vẫn cảm ơn anh đã khai báo việc làm của Choi Beomgyu, thầy kết thúc tiết học sớm hơn tận 20 phút. Buớc ra lớp liền kéo lỗ tai cậu học sinh trắng trẻo kia đi theo mình, tiếng la inh ỏi kéo dài cả dãy hành lang. Trong truờng giờ chỉ còn mỗi thầy là dám làm vậy với thiếu gia, giáo viên khác chỉ tin tuởng thầy là có thể trị cậu. Nhưng mà giờ thầy cũng sắp hết chịu nổi luôn rồi..

...

Đầu cậu ong ong , từ nãy tới giờ nghe thầy giáo huấn đến nhức đầu. Tay xoa xoa nơi giữa lông mày

" mẹ kiếp thật! Ông mà gặp thàng Kang Taehyun gì gì đó thì sẽ đánh nó sức đầu mẻ trán! "

" bớt giận đi, bộ thầy nói sai à? " Choi Soobin đứng kế bên cuời vào mặt thằng bạn bị phạt trực nhà vệ sinh 1 tháng, chắc sắp tới Soobin cũng không dám chơi chung hay lại gần  Beomgyu vì cái mùi hôi nhà vệ sinh kì lạ do trực nhật của cậu mất.

" bực ghê, tao phải đi kiếm khứa đó mới đuợc " cái người đầu 'gấu' đó lại định làm càng

Nói rồi Beomgyu lao đi đến huớng lớp, Soobin cũng chỉ biết chắp tay hết cứu gửi cậu bạn top một toàn truờng vì thằng bạn thân máu điên của mình rồi. Tính khí không ai chịu nổi

...

Vừa buớc tới lớp học, cậu đã rần rần đạp cửa buớc vào. Ngạo nghễ đứng giữa lớp học hất mặt hỏi lớn.

" Kang Taehyun là đứa nào? "

Chỉ một câu không đầu không đuôi cả lớp liền huớng mắt tới cậu học sinh đang điềm đạm, dùng những ngón tay xinh đẹp và thon dài lật trang sách kín chữ, ngồi ngay ngắn phía cuối lớp.

Không nói thêm gì, cậu tiến tới chỗ anh ngồi, sát khí bùng lên hừng hực trong đôi mắt đen láy bắn ra tỉa lửa.

Học bá thật sự sai lầm khi đụng chúng con nguời điên này rồi!

Chưa đến gần hết ,anh liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu có chút e ngại. Cũng bởi cái tin đồn 'Kang Taehyun là búp bê sống, không chóp mặt' càng khiến anh trông đáng sợ như đang trừng mắt với cậu.

Nhưng không bao lâu cậu liền cố bình tĩnh mà quay lại trạng thái khi nãy, tay nắm lấy cổ áo nguời kia kéo lại. Mặt đối mặt.

"Mày biết bố mày là ai không mà đụng vào? "

" biết mà, là thiếu gia Choi Beomgyu"

Anh thản nhiên trả lời càng khiến cho cậu nổi điên muốn tẩn anh một cái. Giơ nắm đấm tính dán xuống mặt tên học bá thì Taehyun lại cất tiếng nói.

" thầy bảo "

" hả? Cái gì? " Beomgyu cau mày khó hiểu nhìn anh, nói cái gì vậy, tính đánh lạc huớng để không bị tẩn cho một trận hay sao

" thầy bảo từ nay cậu phải ngồi cùng tôi, tôi sẽ kèm cậu học "

Những lời vừa nói của anh càng khiến cậu tức giận hơn, đẩy làm anh ngã nhào ra sau

" mày từ chối thầy đi, tao không thích ngồi cùng đứa khác" cậu phủi tay áo, giọng thể hiện rõ bực tức.

Taehyun cũng không phải là thích ngồi cùng cậu đâu, anh cũng ghét cái bản mặt cậu chết đi đuợc, cái thái độ lúc nào cũng kiêu ngạo đó ai nhìn vô cũng muốn bóp nát mặt. Nhưng làm sao bây giờ? Vốn dĩ đây là sự nhờ vả không có quyền từ chối.

...

Cuối cùng vẫn đâu vào đấy, cậu bắt buộc bị chuyển qua ngồi kế tên mọt sách này, từ nay sẽ không một tia nắng nào đuợc chiếu lên nguời con trai với mái tóc bồng bềnh kiêu ngạo. Cũng không thể gục ngủ vì sẽ có nguời méc, không thể bấm điện thoại vì có nguời sẽ tịch thu đưa thầy.

Không thể làm việc riêng trong giờ học vậy thì cậu sẽ quậy phá cái tên hoàn hảo đó đến khi nào tên đó ức chế mà tự quyện rời đi thì thôi.

" nhích vô "

nguời con trai đeo kính cận đen nhắc nhở học sinh đội sổ của lớp mình ngồi đúng vị trí, cậu ngồi lệch khỏi bàn nằm giữa hàng đi của nguời khác.

" tao thích ngồi đâu thì ngồi, việc mày sao? "

Anh không nói gì, đưa tay còn lại đang lật sách xuống phía đệm ghế kéo mạnh cậu vào bàn học, ghế rung chuyển mạnh làm Beomgyu giật thót tim. Anh quay qua, mặt cả hai chỉ cách một gang tay, gần tới nỗi Choi Beomgyucó thể cảm nhận hơi thở của nguời đối diện đang phả vào mặt mình.

" đừng cãi lời tôi, từ giờ cậu đã ngồi cùng tôi thì phải ngoan ngoãn tuân theo quy tắc"

gì mà tuân theo? Chắc chắn.. CHẮC CHẮN cậu phải đánh tên khó ưa này.

.........
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro