1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay chỉ là một buổi đi học như thường ngày. Beomgyu bước ra và khóa cửa nhà. Cậu quay qua chiếc xe đạp cũ rồi lại chán nản vì hôm nay đã là thứ hai đầu tuần. Nhưng rồi cậu vẫn leo lên xe và chạy đến trường.

  Thường khi đã đến nơi cậu sẽ chạy ngay đến nơi những người bạn thân, nhưng hôm nay beomgyu lại muốn mua đồ ăn sáng ở căn tin trường. Cậu thường hay bỏ bữa sáng vì khi tới trường được vài phút chuông vào lớp sẽ reo ngay nên cậu cũng quen với việc bỏ bữa sáng.
  Dù gì hôm nay cậu cũng đến trường khá sớm nên cậu quyết định sẽ mua cho mình một hộp mì và một lon nước ngọt và đến ngồi ăn cùng mấy đứa bạn.
  Khi vừa đến căn tin cậu gặp Kang Taehyun bạn học của mình. Kang Taehyun là một trong những người bạn học chung lớp với Beomgyu. Cậu ấy là một trong những hot boy nổi nhất trường. Cã hai đã học chung với nhau vào năm lớp 7. Taehyun lớn hơn Beomgyu và những người khác 1 tuổi vì cậu ấy bị trễ một năm so với mọi người.

"Này Beomgyu!"

Taehyun lên tiếng gọi. Việc này làm Beomgyu khá bất ngờ khi Taehyun bắt chuyện với cậu vì bình thường Taehyun và Beomgyu không nố chuyện với nhau nhiều và cũng không nói chuyện trừ khi là liên quan đến vấn đề học tập hoặc các vấn đề khác nhưng để nói chuyện xã giao thì khá ít, nhưng cã hai vẫn khá thoải mái với nhau.
Vì Taehyun lớn hơn mọi người trong lớp nên cã lớp thường gọi đùa cậu là anh Taehyun hoặc anh hai. Taehyun khá thoải mái với điều này và đôi lúc cậu cũng sẽ đùa lại bằng cách gọi những người khác là em

   "Anh hai. Có gì không?"

  "Beomgyu em cũng mua đồ ăn sáng hả?"

  "Vâng, có gì không? Đừng nói quên mang tiền nên tính mượn tao đấy nhée?"

  Beomgyu đùa với Taehyun. Mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng cã hai vẫn rất thoải mái khi nói chuyện.

   "Không phải, tao chỉ muốn nhơ mày mấy thứ thôi ấy"
 
   Nhờ vả hả. Beomgyu khựng lại khi nghe Taehyun nói. Bình thường cã hai chỉ dừng lại ở việc hỏi bài là nhiều. Nếu có nhờ vả thường thì sẽ hỏi liền, đằng này cậu ấy khá ngại và ấp úng.

    "Nhờ gì nói nhanh nhe"

   Beomgyu nói và liền quay qua mua ít đồ ăn. Khi quay lại taehyun đã chạy tới đưa tiền dùm cậu. Khoảng cách hai người khá gần, beomgyu ngại đến đỏ mặt, bình thường cậu rất ngại khi đứng khoảng cách gần với người khác. Đằng này còn là một hot boy cậu ít tiếp xúc. Ngại chết đi được..
Beomgyu ngay lập tức lùi lại
   "Làm gì vậy??"
Cậu hỏi một ngượng ngùng, mặt cậu đỏ lè nhưng sau đó cậu lại nhăn mặt ra vẻ tức giận.
  Taehyun thầm nghĩ điều đó khá đáng yêu.

Nhìn cậu ấy ngại đáng yêu quá đi mất..

  "Không... không có gì tao xin lỗi, để tao trả tiền giúp mày nhe.."

Trả tiền giúp.. Beomgyu nghĩ tại cậu ta lại làm vậy. Đơn giản Beomgyu với cậu không thân thiết và cậu đủ khả năng mua đồ mà vẫn đủ để xài vào buổi chiều. Cỏ vẻ như có chuyện gì đó mờ ám muốn nhờ..
 
"Khômg cần đâu lát tao trả cho. Mày nhờ gì thì nói lẹ."

Cã hai cùng đi chung với nhau một đoạn tới khi Beomgyu đến chổ bạn bè cậu thường tụ tập. Beomgyu vẫn còn đang suy nghĩ về việc Taehyun nhờ. Lúc nảy Taehyun đã nói cậu đang để ý một người trong lớp. Muốn nói chuyện và đi chơi cùng cậu ấy nhưng không biết cách. Beomgyu cũng không phải người rành chuyện này. Mà lạ thật ấy, tại sao không hỏi ai mà lại hỏi mình. Khó hiệu thật.

"Beomgyu, này thì chuyện nảy t nhờ ấy. Thì ừm.. tao hơi ngại nhưng tao đang thích một người ấy"

"Vậy hả? Sao không nói người ấy đi, ngại à?"

"Hỏi thừa quá à, đương nhiên là ngại rồi, thì ý là tao muốn nhờ mày cho tao bí quyết đi"

"..."

"Giúp tao nhé Beomgyu, đội ơn mày luôn. Tiền nảy mày giữ đi nhá! Mà đừng kể ai nghe, byeee!"

Nói rồi Taehyun chạy một mạch đi luôn. Để Beomgyu ngơ ngát không biết gì đứng nhìn. Tới khi đám bạn từ xa lên tiếng kêu gọi cậu mới hoàng hồn.

"Này Beomgyu, mày làm gì mà thơ thẩn vậy?"

Một người bạn của cậu, Dan Miseon lên tiếng hỏi vì nhìn thấy vẻ mặt đơ như người mất hồn của cậu lúc nảy.

"Nè mày giấu tụi này cái gì á? Đừng có giấu nha có gì nói đi để còn giúp nhé!"

Beomgyu bắt đầu bình tỉnh lại, trong đầu cậu đang rối muốn chết luôn rồi.

"Thì này á, là Taehy-"

Beomgyu chợt nhớ ra trước khi đi Taehyun có dặn là không được kể người khác, "dù gì người ta cũng tin tưởng mình, thôi thì giúp người ta giữ bí mật" cậu thầm nghĩ.

"Hã Taehyun hả? Cậu ta làm gì à"

"À không, không có gì đừng để ý, cậu ta hỏi tao bài thôi, không có gì hết!"

"Ừ tạm tin đây! Đừng giấu tụi này đấy! Cậu ta chọc mày thì nói để còn xếp lịch đi chửi!"

Ram một người bạn trong nhóm lên tiếng

Suýt thì chết. Cậu nợ tôi đấy Kang Taehyun

Reng

"A tới giờ lên lớp rồi. Tạm biệt bây nhé tao phải đi rồi!"

Beomgyu nói rồi cầm cặp phóng đi luôn. Để lại đám bạn gồm Miseon, Ram, Taesang ngơ luôn tại chổ. Cã bọn chả hiểu điều gì làm cậu gấp vậy. Chắc chắn là đang giấu gì đó rồi.

Trên đường lên lớp cậu chạy ngang qua Taehyun đang đứng cùng đám bạn hot boy của cậu là Soobin, Yeonjun, Huening Kai, họ và Taehyung rất đẹp trai, cũng rất thông minh nên các cô gái trong trường lúc nào cũng để ý đến họ, còn mấy chàng trai thì ghen tức với họ.

Cậu thấy bọn họ đang chỉ chỉ về hướng cậu rồi nói nói gì đó. Beomgyu thấy vậy chỉ biết tăng tốc đi vào lớp nhanh nhất có thể.

"Trời họ chỉ cái gì vậy chứ. Ngại quá đi mất!" Beomgyu nghĩ thầm rồi nằm úp mặt xuống bàn suy nghĩ về hành động của Taehyun sáng giờ, cậu đột ngột đỏ mặt rồi lại vùi rối tóc. Đột nhiên một bàn tay đặt lên lưng cậu.

"Beomgyu! Giúp tao với nhé, đội ơn mày nhiều!"

Beomgyu kẻ hướng mặt lên rồi gật đầu. Sau đó cậu đã nắm lấy tay áo Taehyun và nói.

  "Ừm.. có gì giờ ăn, gặp tao"

Nói xong Beomgyu thả tay áo ra rồi rụt mặt xuống bàn tiếp. Taehyun thì vui mừng hết biết

  "Vậy đồng ý giúp rồi đấy nhé! Cảm ơn cậu!"

Tất cã những điều vừa rồi đã bị Miseon ngồi gần đó nhìn thấy. Theo những gì cô nghe được, Taehyun đã nhờ Beomgyu việc gì đó mà Beomgyu còn đồng ý. Vậy mà dám bảo không có gì. Miseon lấy điện thoại ra nhắn ngay cho 2 người bạn còn lại.

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro