.anh làm được không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi phạm khuê có thói quen phải hỏi ý kiến em người yêu mình mỗi khi làm việc gì đó, dù cho đó là những việc nhỏ xíu xiu của cuộc sống hàng ngày.

chẳng hạn như lúc này.

"hiện ơi, anh dọn chỗ này được không em?"

"ừ anh."

"thái hiện ơi, anh mua bộ đồ này được không em?"

"anh cứ đặt đi rồi em trả cho."

"hiện ơi, anh muốn ăn mì, anh được ăn không em?"

"anh muốn ăn mì gì, để em xuống nấu cho."

"hiện ơ..."

thôi phạm khuê chưa kịp nói xong thì ngay lập tức đã bị khương thái hiện cắt ngang câu nói. anh mím môi, cúi đầu xuống và hai tay vò lấy gấu áo.

"a-anh...ph-phiền...l-lắm...hở...e...em?"

"anh à, sao làm gì anh cũng phải hỏi ý kiến em thế? anh là người yêu em, chứ đâu phải người hầu đâu mà sao anh lại cư xử xa cách như vậy?" - đôi lông mày của em khẽ nhướng lên khó hiểu, nhưng đồng thời em cũng thấy đau lòng không thôi khi nhìn một phạm khuê rụt rè trước mặt.

"thì tại..." - anh thì thầm trong miệng, mặt vẫn chung thủy cúi xuống.

"tại sao?" - đôi mắt của thái hiện hiện rõ sự tức giận lẫn đau đớn khi thấy anh cư xử có khoảng cách với mình.

"anh phải làm thế để đảm bảo rằng em còn bên anh chứ..." - vừa nói, một tầng màu hồng nhạt sớm đã bò ra khắp gương mặt anh. thái hiện có thể thấy rõ vành tai anh đã xuất hiện vài vệt đỏ hồng.

"thì em vẫn ở đây mà, anh lo cái gì chứ?"

thái hiện khoanh tay lại, trong lòng lại càng thấy thập phần khó hiểu. em ở cùng anh gần như 24/7, em cũng không có thời gian để bận tâm ai khác, thế cớ sao phạm khuê lại sợ em không ở với anh?

"anh lo em sẽ bỏ anh." - nói đến đây, chất giọng của thôi phạm khuê đã bắt đầu run run.

"khuê..." - thái hiện bước đến gần anh, nhẹ nhàng áp hai tay vào gò má người lớn tuổi hơn và nâng mặt anh lên.

em khẽ vuốt lấy gương mặt vline của anh người yêu, ánh mắt đầy chân thành nhìn phạm khuê

"em không đủ tốt để anh tin tưởng và trao yêu thương sao?" - chất giọng của em pha chút buồn bã và đau xót, khuê của em từ khi nào đã hình thành những suy nghĩ tiêu cực như thế này vậy?

"không, phải là ngược lại mới đúng. anh sợ mình sẽ bị em bỏ lại khi thấy anh tự ý quyết định điều mình làm... ui da." - vừa kết thúc câu nói là anh đã la oai oái - "sao em búng trán anh!?"

"vì anh ngốc quá mức em tưởng tượng." - thái hiện thở phào nhẹ nhõm, rồi tiến tới hôn nhẹ lên chỗ mình vừa búng.

"anh cứ yên tâm, nếu mà em muốn bỏ anh ấy, thì em đã không trả lời từng câu hỏi của anh rồi. anh thừa biết em thấy việc bị hỏi liên tục phiền phức thế nào mà?"

"em nói thật đấy à?"

"em nói thật mà." - em cười ôn nhu rồi tiến tới ôm anh vào lòng - "em si mê anh đến vậy, sao em lại nỡ để anh buồn đây?"

"dẻo miệng, im lặng và tập trung ôm anh đi." - phạm khuê phồng má giận dỗi nhìn em - "v-và lát nữa, em hiện nấu mì cho anh ăn nha?"

phạm khuê lắp bắp khi mặt vẫn chung thủy úp vào vai em.

"vâng vâng, đều nghe anh cả."

thái hiện bật cười, tay khẽ xiết chặt hơn tấm lưng của anh người yêu, để cho anh cảm giác an tâm khi kề bên em.

anh đừng lo, thái hiện chỉ có mỗi anh thôi mà.

và đó là lúc gò má phạm khuê có dấu hiệu ửng đỏ lần thứ n.

-
•250720•
Uhuhu, dạo này bỏ bê fic quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro