Giai đoạn đầu 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:10 pm 12/7/2024

"Đi thôi"

Beomgyu gọi Taehyun đi. Hắn nắm lấy tay cậu rồi dắt đi xuống lầu, Taehyun định sẽ dẫn cậu đi đến quán mì gần đó vì nó mới mở được vài ngày trước. Cả hắn và Beomgyu đều chưa thử bao giờ nên quyết định sẽ cùng dùng món ở đó

Taehyun dắt Beomgyu vào tiệm, nhân viên quán liền dắt đôi bạn vào một chổ ngồi gần tường, không gian quán cũng không hẳn là to nhưng không bị ngột ngạt hay quá nhỏ. Nhân viên làm việc cũng rất chuyên nghiệp nên hắn và cậu cũng duyệt

Chưa đầy 10 phút thì 2 tô mì được bâng ra cho cả 2. Nhìn tô mì trước mặt Beomgyu thích thú vì nó quá hấp dẫn. Thấy dáng vẻ của Beomgyu, Taehyun thấy nó đáng yêu quá đi, bật cười nói

"Thích nhỉ?"

"Ừm thích"

"Vậy ăn đi cho nóng haha"

Cả 2 cùng nhau ăn uống và nói chuyện, Beomgyu kể cho Taehyun nghe đủ thứ trên đời, Taehyun vui chứ. Cậu ta cười như được mùa vì vậy Beomgyu cũng có hứng kể

"À dạo này tôi thấy tóc tôi dài quá trời rồi không biết nên cắt không ta"

"Cậu từng nói cậu thích tóc dài mà, thôi đừng cắt, tôi thích bây giờ hơn"

"Vậy thôi cậu thích thì tôi không cắt nữa, được chưa nè"

"Ừm đừng cắt như này xinh"

Taehyun xong câu đó thì nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mái cậu, lúc nào cũng vậy, Taehyun rất thích sờ tóc Beomgyu, cảm giác mềm mại dễ thương làm sao í, hắn cũng thích được Beomgyu chạm vào tóc nhưng Beomgyu ngại nên cậu hay bày trò như tự nhét lá, giấy vào tóc rồi để Beomgyu lấy ra dùm lắm

Beomgyu miệng thì cười túm tím, mặt đỏ như quả cà chua. Taehyun thấy vậy cũng buộc miệng khen cậu đáng yêu, trời ạ sao cứ phải làm Beomgyu ngại hết chổ trốn vậy nè, nhưng trước mặt mình là con gấu mặt thì đỏ miệng thì cười chúm chím ngại ngùng thì không mê mới là lạ đó chứ

Ăn xong Taehyun tranh phần trả tiền cho bữa ăn. Beomgyu thì ngại nên muốn trả lại tiền cho Taehyun, mà tên Taehyun đó đơn nhiên chả thèm nghe cậu rồi, vẫn trả cho Beomgyu.

"Đừng ngại, chơi với nhau lâu mà mấy đồng bạc tôi đòi cậu chắc. Với cũng một phần do mẹ tôi đưa dư tiền ấy chứ!"

"À ra vậy, thôi cảm ơn cậu nhiều nhé, mình về đi"

"Ta đi dạo tí nữa rồi về"

"Thôi bài tập chưa làm này"

"Một tí thôi, xin đấy! Không làm kịp thì tôi làm cho!"

Nói rồi Taehyun không cho Beomgyu trả lời mà cầm tay cậu kéo đi luôn. Taehyun với Beomgyu hay nắm tay nhau, ngay từ nhỏ cả 2 đã thích nắm tay nhau rồi vì tay cả 2 rất ấm áp, Beomgyu cảm thấy được bảo vệ còn Taehyun cảm thấy như được hơi âm từ tay Beomgyu chữa lành. Cả 2 cứ đi chung là sẽ nắm tay nhau, từ nhỏ rồi nên lớn lên cũng không ai ý kiến gì về việc đó, chỉ là hơi ngại thôi..

"Cậu tính dẫn chúng ta đi đâu vậy?"

Beomgyu hỏi Taehyun khi tay cậu vẫn bị Taehyun nắm và kéo đi. Hắn bảo đi dạo một tý ở ngoài đường phố, mua đồ ăn vặt hay gì đó. Beomgyu bị lôi kéo nên cũng chấp nhận đi theo vì hắn nài nỉ quá.

với cả ai lại từ chối crush?

Taehyun kéo Beomgyu đi dạo phố, ánh đèn nhộn nhịp, đường phố đông đúc, xung quanh nhiều chổ bán đồ ăn vặt thơm ơi là thơm, Beomgyu vừa ăn xong lại đói tiếp, đúng là béo lên thì cậu sẽ đổ hết cho tên đang kéo cậu đi

Taehyun thấy một quầy bán Tokbokki, chả cá, vân vân thì hỏi Beomgyu muốn ăn gì không cậu khao, đây là chổ quen của cả 2 Beomgyu cũng đồng ý

Cậu gọi một ly Tokbokki nóng hổi, thơm phức rồi ăn ngon lầnh cậu và hắn vừa ăn vừa tám với chủ quán. Chủ quán là một chị gái, nhìn cũng khá đẹp, chị ta nhìn thì có vẻ tầm tuổi 20, tên chị là Dan Miseon, hòa đồng vui vẻ mà đồ ăn cũng ngon nữa nên đôi bạn rất thích

Đang nói chuyện vui vẻ thì Miseon hỏi ý kiến của Taehyun và Beomgyu về vụ virus. Beomgyu thì nói có dịch bệnh thật thì chỉ mong được ăn Tokbokki chị thôi

"Nịn quá nha, nhưng chị hỏi thật mấy em thấy sao về chuyện này? Còn chị nghe chữ dịch bệnh thôi là rùng hết cả mình"

Cũng phải, vài năm trước cũng vì dịch bệnh mà nhiều thiệt hại xảy ra quá. Nó đã đem lại biết bao ám ảnh cho người khác.

"Theo em, ta cần giữ bình tỉnh, hảy dự trữ thức ăn thức uống trước và nghe theo lời của chỉnh phủ là tốt nhất. Dịch bệnh trước ta cũng đã cùng nhau đánh bại nó vậy thì ta phải giữ vững lòng tin."

"Ông cụ non"

Miseon trêu chọc Taehyun làm cậu cay đỏ mặt, còn Beomgyu thì cười sặc luôn mà. Biểu cảm Taehyun mỗi lúc bị chọc là hài nhất trên đời

"Thì chị hỏi em trả lời mà!!!!"

Miseon và Beomgyu cười như được mùa còn Taehyun cay cú cố gắng cãi lại.

"Thui ăn xong rồi em trả tiền ạ, chào chị bọn e về nhá!"

Một lúc sau Beomgyu cũng ăn xong, cả 2 tính tiền và chào tạm biệt chị Miseon rồi đi về. Miseon nhắc nhở 2 bạn như mẹ nhắc nhỡ con vậy, nào là chú ý sức khỏe rồi giữ an toàn, Taehyun chỉ biết cười trừ tay kéo Beomgyu đi về

Về đến nơi cũng 7h15 rồi, chị của hắn - Miyeon - vẫn chưa về nên hắn vào phòng làm bà tập rồi ra ngoài xem TV một tí. Đúng lúc cậu vừa đặt đít xuống ghế sofa để mở TV thì nghe tiếng mở cửa, Miyeon về

"Ê nhóc chị mua đồ ăn nè ra xách hộ"

"Đợi xíu ra liền"

Nói rồi cậu chạy ra cửa thấy Miyeon trên 2 tay còn xách túi toàn đồ ăn. Hắn hỏi

"Mua gì nhiều vậy má"

"Mua về cúng cho mày đó, giỡn thôi chị mua về cho 2 chị em ăn dần đó tại sắp tới mẹ cũng không về đâu"

"Mẹ bận dữ vậy hả?"

"Đúng, bận lắm mà chị cũng không có thời gian nấu cơm nên mua mì nè trứng nè, xúc xích nè, bánh mì nè"

"Haizz thôi vô đi đưa đây tui cầm cho"

01:05  13/7/2024

Khoảng 1 giờ sáng hôm sau có một ông chú ngoài 60 chạy chiếc xe tải đỏ, có vẻ là vận chuyển hàng hóa hoặc gì đó. Lúc này người đàn ông có vẻ mệt mỏi do phải chạy xe lúc nửa đêm, ông húp ngụm cà phê cố gắng để bản thân không gây ra tai nạn gì đó, nếu không thì phiền lắm.

Lúc ông đặt cốc cà phê lại về chổ để cốc và nhìn về phía trước thì bổng xuất hiện hình bóng con người phóng ra từ bóng tối, theo phản xạ ông cố đạp phanh nhưng vẫn không kịp chiếc xe vẫn đâm thẳng vào người đó văng đi xa, máu bắng tung tóe, trên cửa kính, trên đèn xe, từ khoảng cách người đó bị văng ra là một đường máu kéo dài, dưới ánh sáng của đèn xe tải là một thi thể người một người phụ nữ có vẻ là chết rồi, dáng nằm đau đơn vô cùng, không thể nào có ai sống được trong tình trạng như vậy.

Cô ta nằm trên vũng máu to, tay chân và sương sống cong vẹo có vẻ đã gảy nát.

Người đàn ông bước xuống xe chầm chậm tiến lại gần kiểm tra tình hình, ông chiếu đèn pin là gần cái xác để có thể quan xác rõ hơn. Đúng rồi chết thật rồi. Người đàn ông hoảng loạn không biết phải làm gì, ông nghĩ bây giờ chắc không ai thấy nên ông có ý định sẽ phi tan cái xác rồi chuồn đi. nhưng đột nhiên cái xác đó bật thẳng dậy, làm ông ta tưởng cô gái ấy còn sống nên hoảng hồn chạy lại gần hơn để kiểm tra

"Này, cô kia!"

... không trả lời

"Có sao không vậy? Mau theo tôi dẫn cô đến trạm y tế"

... Vẫn không một câu trả lời

Người đàn ông bắt đầu cảm thấy bực tức rồi đấy. Dù có gọi bao nhiêu lần vẫn không có hồi âm ông ta định chạm vào người cô ta thì bỗng dưng cô ta quay sang nhìn gã, một bên đôi mắt đã gần như rớt ra, ngay miệng cũng có một như bị phân hủy và chiếc lưỡi dài của cô ta cũng từ chiếc lỗ ngay miệng đó mà lơ lửng. Cảnh tượng trước mặt thật sự quá kinh hoàng, chẳng có ai có thể chịu được cảnh tượng trước mắt mình. Nó là gì vậy, quái vật? xác sống? Hay là quỷ, chẳng biết.

Người đàn ông chỉ biết hét lên nhưng vẫn né được đòn tấn công từ ả ta. Ả ta đưa mong vuốt cố gắng đâm vào người của gả. Ông ta ngã xuống cũng là lúc ả ta đứng dậy, cơ thể ả loạn choạn như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, toàn thân ả ta co giật và rồi gương mặt ả tách ra thành một cái miệng khổng lồ bên trong không phải não mà là răng, đầy răng, những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi kiếm.

Đây chắc chắn là quái vật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro