14. Quá khứ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Yeonjun và Beomgyu từ lúc còn bé đã sống dưới một mái ấm tràn ngập hạnh phúc. Ba mẹ cả hai rất yêu thương nhau và cũng như yêu thương cả hai anh em. Cả bốn người họ, chỉ cần bên nhau là đủ..

Nhưng tưởng chừng như mọi chuyện cứ mãi vậy êm đẹp, nào ngờ biến cố lại đến. Ông Choi gặp tai nạn qua không qua khỏi, bà Choi vô cùng sốc và ngất đi khi biết tin. Trong hai anh em chỉ có mình Yeonjun biết chuyện này, anh cũng không có ý định sẽ nói cho Beomgyu nghe, vì sợ cậu sẽ buồn.

Tang lễ của ông Choi, Yeonjun cũng miễn cưỡng ở nhà với Beomgyu để cậu không nghi ngờ. Anh cũng đã nói với em mình rằng ba đã đi công tác xa và có thể sẽ không về, ấy vậy mà Beomgyu cũng ngốc nghếch tin theo. Nhìn cậu em của mình ngây thơ không hiểu gì lại càng khiến anh động lòng, anh vội ôm Beomgyu vào lòng rồi bật khóc.

"anh xin lỗi em Beomgyu! Anh xin lỗi..anh xin lỗi.."

Beomgyu không hiểu gì nhưng vẫn vuốt lưng anh an ủi. Như cách mà ông Choi từng làm với cậu..

.

Khoảng thời gian sau đó..chỉ có ba mẹ con sống trong căn nhà đã từng tràn đầy sự vui vẻ ấy. Bà Choi tuy rất buồn nhưng không thể làm gì, bà cũng biết rằng Yeonjun đã biết chuyện này và còn lấy lí do khác nói với Beomgyu. Vì điều này mà bà lại càng thương anh hơn.

Một hôm bà đợi khi Yeonjun cho Beomgyu ngủ xong liền gọi Yeonjun vào phòng mình. Bà ôm Yeonjun vào lòng xoa xoa lưng anh vỗ về.

"mẹ xin lỗi con Yeonjun..mẹ đ-đã..để con chịu đựng như vậy, cảm ơn con đã chăm sóc Beomgyu tốt thay mẹ.."

"vâng.."

"mẹ tệ quá..mẹ đã không làm tốt bổn phận người mẹ của mình-"

"mẹ! Mẹ đừng nói như vậy..mẹ đã chăm tụi con rất tốt mà"

"không con à..khi ba con mất, mẹ chỉ lo đám tang cho chồng mà quên mất hai đứa con của mình..mẹ để hai đứa tự chăm sóc nhau, còn để cho con chịu đựng như thế..m-mẹ..không chịu nổi nữa.."

"đừng mà..hức..đừng bỏ tụi con mà mẹ, mẹ đừng bỏ con và Gyu mà..con hứa sau này con sẽ ngoan hơn, nghe lời mẹ hơn..v-vì vậy..đừng bỏ bọn con nhé? Được không mẹ? Mẹ ơi..mẹ ơi!"

"ừm..mẹ xin lỗi vì làm con sợ như vậy..được rồi mẹ hứa, mẹ sẽ không bỏ con và Beomgyu đâu Yeonjun.."

"được rồi vào ngủ với em đi..lát nó giật mình dậy không thấy con sẽ khóc đó"

"dạ"

Yeonjun đứng lên, quay lưng đi về phía cửa. Bà tưởng anh sẽ mở cửa rồi đi ra ngoài nhưng anh lại quay lại nhìn bà cười nói

"mẹ ngủ ngon nhé, đừng tủi thân rồi khóc nữa..có gì cứ qua tâm sự với con, mẹ nhé? Cũng đừng suy nghĩ lung tung rồi bỏ bọn con nhé"

"ừm..mẹ biết rồi.."

"dạ, mẹ ngủ ngon!"

"con cũng vậy nhé"

Lần này anh thật sự quay về phòng. Bà thương anh vô cùng, anh luôn cố kìm nén bản thân mình, bà biết anh cũng rất sợ nhưng lại cố chịu đựng. Càng nghĩ càng thương anh, anh luôn cố làm mọi thứ cho em trai, cũng luôn động viên bà để bà đừng suy nghĩ lung tung rồi bỏ hai anh em. Ôi đứa trẻ này, nó hiểu chuyện đến mức khiến ai cũng động lòng.

.

Không lâu sau đó, bà Choi dẫn một người đàn ông lạ về nhà. Bà giới thiệu rằng ông ấy sẽ là người phụ bà chăm sóc cho cả hai. Beomgyu vì không hiểu gì nên rất chào đón ông ta. Còn về phần Yeonjun, anh nhìn thoáng qua cũng biết ông ta muốn gì nên anh rất dè chừng. Nhưng vì không chắc chắn nên anh cũng không nói gì nhưng vẫn cứ né ông ta hết mức có thể.

Một hôm nọ, anh nghe lén được ông ta nói với bạn rằng chỉ muốn lợi dụng, xong sau đó hãm hại cả nhà. Yeonjun rất sốc khi biết điều này, anh vội chạy về phòng mẹ để kể nhưng không may là ông ta đã biết anh đã đứng đó từ lâu.

"mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"sao vậy Yeonjun"

"ông Hyukjin..ông ta-"

"ta sao vậy Yeonjun?"

Ông ta bất ngờ xuất hiện sau lưng anh, anh sợ hãi quay ra sau liền bắt gặp gương mặt đáng sợ của ông ta. Dù bây giờ có nói gì cũng không được anh quay lại xin lỗi vì làm phiền mẹ rồi quay về phòng. Ông ta bỗng dưng cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"mày tốt nhất là nên câm mồm mày lại"

Yeonjun kìm nén nước mắt của mình rồi xin thưa về phòng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nhà mình làm gì mà ông ta lại muốn hãm hại như vậy.

Không lâu sau đó, bà Choi và ông ta bước thêm bước nữa. Ông ta chính thức là thành viên của gia đình, Beomgyu rất vui vì điều này nhưng riêng Yeonjun thì cực kì khó chịu, anh không thể làm gì. Đành chấp nhận việc sống chúng với ông ta.

Mãi đến năm cả hai lên cấp hai, Beomgyu thì chỉ mới lên đầu cấp còn Yeonjun thì đã cuối cấp, lại có biến cố xảy ra.

Hôm đó Yeonjun và Beomgyu cùng đi học về. Beomgyu vui vẻ chạy vô phòng khoe mẹ điểm của mình, còn Yeonjun thì cất cặp định nấu cơm nhưng mãi không thấy cậu nên lấy làm lạ. Anh cất nồi cơm qua một bên rồi đi vào phòng mẹ.

Nhưng bên trong là một mớ hỗn độn, người đàn ông mà anh ghét nhất đang cuong hiep mẹ anh, Yeonjun quay qua đã thấy tay chân Beomgyu run hết cả lên. Cậu như không tin vào mắt mình, anh kéo cậu ra rồi đóng xầm cửa lại. Kéo cậu vào phòng cố trấn an.

"Gyu ah, bình tĩnh nghe anh nói nè..Gyu? Gyu.."

Beomgyu rất sợ, cậu bịt tai mình lại không muốn nghe gì nữa. Yeonjun ôm cậu vào lòng, chính ben thân anh cũng đang rất sợ nhưng cậu lại càng sợ hơn. Yeonjun hát một bài hát quen thuộc mà khi xưa mẹ đã hát cho cậu, anh và ông Choi nghe. Nghe được bài hát quen thuộc Beomgyu dần chìm vào giấc ngủ. Anh để cậu ngủ trên giường rồi đi ra ngoài. Trước khi đi anh ngoái đầu lại nhìn cậu ngủ ngon rồi yên tâm ra ngoài.

Vừa ra ngoài liền bắt gặp ông ta, anh định lơ rồi đi nấu cơm. nào ngờ ông ta lại lên tiếng.

"có trách thì trách ba mày đã cướp mẹ mày khỏi tay tao đi"

"nín cái họng rác của ông lại.."

"hah, đéo đấy. Phải ba mày mất là do tao đã thue người tông ba mày đấy!!"

"câm mồm!!"

"có vẻ mày khá ngoan cố nhỉ? Coi chừng cậu em của mày đi, một ngày nào đó tao sẽ.."

Yeonjun cầm lấy cao dao bếp rồi ném về phía ông ta, nhưng không may đường bay của con dao lại lệch nên chả ảnh hưởng gì ông ta cả nhưng ông ta cũng được một phen giật mình vì không ngờ anh dám làm thế mà không cần nghĩ ngợi gì.

Trên đời này Yeonjun chỉ sợ hai thứ.

Một là mẹ bỏ lại hai anh em mà đi đến nơi đất xa lạ nào đó.

Hai là không bảo vệ được Beomgyu.

"gan đấy nhóc"

"hah, đương nhiên..dù trời sập lỡ đất tôi đây cũng đếch sợ"

"mày-"

"tốt nhất là nên cẩn thận chút đi, ông thử làm mẹ tôi đau khổ hay làm đau Beomgyu xem? Đừng nói gì chỉ là một lời cảnh báo, đến cái mạng ông cũng không xong với tôi đâu lão già"

Yeonjun nghe thấy tiếng mẹ mở cửa liền đi nấu cơm như không có chuyện gì. Tốt nhất là bây giờ anh phải nhẩn nhịn vì ông ta cung cấp tiền bạc, thức ăn, thức uống cho cả ba nên không dám làm gì.

Yeonjun đã tự hứa với lòng..

Sau này nhất định sẽ tìm một công việc ổn định rồi giúp mẹ và em trai thoát khỏi lão ta..

.

Hôm nay là một ngày vô cùng tội tệ với anh, Yeonjun đã không làm tốt trong giờ kiểm tra vì không hiểu sao anh cứ có cảm giác có điều không lành sắp xảy ra. Hôm nay Beomgyu bị sốt nên phải ở nhà, việc để cậu một mình với người đàn ông đó khiến anh lo lắng không thôi.

Về đến nhà, anh liền nghe thấy tiếng la của Beomgyu.

"BIẾN ĐI!! ARGH, ÔNG LÀM GÌ VẬY!??"

Yeonjun hớt hải quăng cặp chạy vào trong, bà Choi cũng hoảng hốt chạy vô xem sao. Cảnh tưởng trước mắt khiến bà và anh sốc vô cùng, ông ta đang cố cởi hết tất cả đồ trên người Beomgyu, anh chạy ra lấy một con dao vào phòng đâm vào ông ta. Đứng che cho Beomgyu, bà Choi vội chạy đi báo cảnh sát, bà không thể đứng nhìn không như vậy được.

"tôi đã từng nói gì nhỉ? Nếu ông làm đau Beomgyu thì cái mạng của ông không còn đâu!"

"arghh, mày nói thì hay lắm..có giỏi thì lại đâm tao đi này!!"

"ông nghĩ tôi không dám?"

Anh toan định chạy về phía ông ta nhưng lại bị ai đó từ phía sau kéo áo lại.

"anh hai..đ-đừng mà.."

Nào ngờ trong lúc mất cảnh giác Yeonjun bị ông ta đấm mạnh vào mặt liền ngã nhào ra sau, con dao bị lăn ra một bên.

"mày..Choi Yeonjun..mày y hệt thằng cha mày..nên mỗi lần nhìn vào mặt mày tao liền nhớ đến hắn! Hắn khiến tao đau khổ vì không thể đến với người tao yêu, giờ thì sao nào? Đến lượt mày cản trở tao, đi chết đi lũ chúng mày!!"

Định sẽ đấm thẳng vào mặt người trước mặt, ông ta lại bị một nhát đâm sâu ở ngay bắp tay, nó đau đến mức khiến ông ta lăn ra gào lớn. Yeonjun hoảng hốt quay qua liền thấy người nọ đang cầm dao run rẩy.

"tránh xa anh ấy ra..tránh xa anh hai tôi ra.."

"Beomgyu!"

Bỗng cảnh sát ập vào rồi bắt ông ta đi, Yeonjun quăng con dao trên tay Beomgyu ra chỗ khác rồi ôm cậu vỗ về.

"ngoan nào, ngoan nào..xong hết rồi, ông ta bị bắt rồi..nín nín anh thương"

Người Beomgyu vẫn còn rất run, anh rất sợ, sợ rất nhiều. Yeonjun cũng không có cách nào khiến cậu bình tĩnh lại. Bỗng có một hơi ấm quàng lấy hai anh em, anh ngước lên thấy gương mặt hiền hậu của mẹ mình. Bà đang hát bài hát yêu thích của cả hai anh em.

I wish I could be there with you
(tôi ước gì tôi có thể ở đó với cậu)

Hug you in yours arms,
(ôm cậu vào lòng,)

Sing a song to make you feel more secure
(hát miiht bài hát để cậu cảm thấy an tâm hơn)

Don't be afraid, ok?
(đừng sợ, được chứ?)

I will always here for you
(tôi sẽ luôn ở đây vì cậu)

Listen to every word you say,
(lắng nghe những gì cậu nói,)

Happy when you share everything with me..
(cảm thấy hạnh phúc khi cậu chia sẻ mọi thứ với tôi..)

Giờ thì Yeonjun yên tâm rồi, nhìn Beomgyu bên cạnh đang nhìn mẹ cười vui vẻ mà anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng anh thấy vẫn có chút buồn vì vẫn là mẹ bảo vệ mình chứ mình vẫn chưa thể bảo vệ được mẹ.

"cảm ơn con Yeonjun, con đã bảo vệ được Beomgyu"

"nhưng con không bảo vệ được mẹ.."

"không sao hết, con bảo vệ được Beomgyu cũng là đã bảo vệ được mẹ rồi, mẹ rất vui. Cảm ơn con"

"dạ.."

Yeonjun và Beomgyu được bà Choi để cho nhà ông bà ngoại chăm sóc. Còn bà một mình lên tòa án xét xử..

Yeonjun rất lo lắng cho mẹ lỡ xảy ra chuyện gì, trong lúc đang phụ bà nấu cơm thì anh cứ mãi nghĩ đến mẹ.

"haizz mẹ bây đã cố làm mọi thứ vì bây rồi đó"

"dạ?"

"hãy trân trọng mẹ bây khi còn có thể, nhớ lời bà đấy Yeonjun"

"vâng! Chắc chắn rồi ạ, con sẽ chăm luôn cả Beomgyu nữa, à cả bà và ông nữa!!"

"ừm biết vậy là tốt"

Bỗng mẹ anh về, Beomgyu đang nói chuyện với ông ngoại liền chạy ra đón bà.

"mẹ!"

"ừm sao vậy Beomgyu?"

"dạ hăm có gì, mẹ đi có mệt hăm ạ?"

"không đâu, nào vào nhà thôi"

Bà Choi suốt buổi tối không nhắc gì tới ông ta khiến anh có chút tò mò. Đến đêm lúc mọi người ngủ hết, Yeonjun ngồi phía sau nhà nhìn vào khoảng không, trong đầu anh trống lốc, chả biết nghĩ gì.

"sao con chưa ngủ, Yeonjun?"

"dạ không ngủ được.."

Bà Choi tiến lại ngồi bên cạnh anh, để đầu anh tựa lên vai mình.

"ông ta sao rồi ạ?"

"Hyukjun á hả? Bị bắt rồi, nghe bảo ông ta từng xam hai tinh duc rất nhiều người rồi"

"vậy là..mình bình yên rồi đúng không mẹ?"

"ừm.."

"mẹ nè, đừng đi với người đàn ông nào khác nữa nhé?"

"ừm, mẹ hứa"

"yah! Mẹ với anh hai làm gì sao còn chưa ngủ nữa!!"

"trời ạ.."

"em ồn quá Beomgyu! Vô ngủ đi"

"tại sao chớ? anh với mẹ không ngủ thì em cũng không ngủ!"

"ồn ào quá, rồi anh vô ngủ với em liền"

"yayy"

Bà Choi và mỉm cười nhẹ nhìn hai cậu con trai của mình rồi nhìn lên trời.

"em sẽ thay anh bảo vệ hai đứa..vì thế, đừng lo cho mẹ con em nữa nhé"

Bà Choi đứng dậy rồi tiến vào trong phòng, ôm hai anh em vào lòng rồi ngủ cùng chúng.

Yeonjun quý mẹ vô cùng, vì bà đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc cùng lúc. Chính vì vậy anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho bà, dù có phải gặp nguy hiểm thì anh cũng sẽ hết lòng bảo vệ bà. Không những bảo vệ mẹ mình thôi, anh cũng sẽ bảo vệ luôn cho cậu em trai đáng yêu của mình- Choi Beomgyu.

Beomgyu không phải là không hiểu gì cả, cậu hiểu, cậu biết hết đấy. Chính vì thế cậu luôn muốn tạo ra niềm vui cho mẹ và cả anh hai, chỉ cần nhìn hai người vui vẻ thì cậu cũng cảm thấy vui hơn. Beomgyu thương mẹ và anh hai nhất đấy!

Bà Choi vô cùng thương hai đứa con của mình, nhìn hai đứa lớn lên mà thiếu tình thương của ba, bà lại thấy tội lỗi kinh khủng. Cũng vì vậy bà luôn cố gắng bù đắp lại khoảng trống đó trong lòng cả hai.

Nhưng bà không cần quá lo nữa rồi..

Vì sẽ có người thay hế bf chăm sóc cho hai con trai này!

-------------------

Huhuh, tui là thuộc dạng vừa viết vừa đặt mình vào nhân vật. Nên mấy cái thoại đầu của Yeonjun tui vừa viết vừa khóc trời ạ😭
Tui có nghe nhạc cho đỡ mà cũng không ăn thua, khóc đỏ mắt luôn má ơiiiiii.
À sẵn tiện thì cái bài mà mẹ Choi háy là do tui tự viết í(。•̀ᴗ-)✧
Cái đoạn đó là trong một bài luôn, nhưng nguyên bài thì nó khá dở nên trích 1 đoạn mà tui thấy hay nhất, kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro