1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một khu vực bãi đất trống sau ngôi trường cấp 3 mang tên Hybe. nơi đó có một căn nhà kho dùng để chứa bàn ghế hay những vật dụng cũ kĩ. vì là nhà kho nên ít học sinh nào đến đây, trong nó cũng khá tối và đáng sợ.

chỉ có duy nhất một đám người thường xuyên đến đây. vậy họ đến với mục đích gì chứ?.

lí do họ thường xuyên đi đến đây, là để thực hiện hành vi bạo lức học đường với một cậu bé tân học sinh của trường.

trong ngôi trường này, việc bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ rất hiếm khi xảy ra, do ngôi trường từ lâu đã có rất nhiều danh tiếng, nhiều lời khen ngợi. nhưng mặt tối của nó mấy ai biết nó khủng khiếp đến cỡ nào. chỉ những học sinh lâu năm mới nhìn nhận ra điều đó.

*rầm

tên cao to nhất trong đám tên là chan ho, hắn ta là một tên vừa thô lỗ, tính tình lại xấu xa. học hành thì không ra gì, chỉ giỏi gây chuyện và làm loạn mọi thứ trong trường. đã đời thì lại được bố hắn là hiệu trưởng trường này để chống lưng cho hắn.

các tân học sinh ở đây đều coi hắn là một nỗi khiếp sợ. chỉ mong hắn mau ra trường để họ được sống yên trong ngôi trường này đi.

nhưng ít ra...họ phải cảm ơn trời đất, vì đã để họ không lọt vào tầm mắt của hắn đi. bởi vì ngoài họ ra, chỉ có một cậu bé xui xẻo luôn bị hắn bắt nạt.

"chúng mày coi, nó yếu ớt chưa kìa"

hắn đẩy em ấy va vào bức tường một tiếng khá lớn vọng ra. em đau đớn gục xuống, trên người đầy rẩy vết thương và vết bầm tím. gương mặt nhếch nhát, nước mắt và máu lẫn lộn. điều đó cho thấy thiên thần nhỏ này đã phải chịu đựng những gì rồi.

"anh à, tha cho nó đi. chỉ là hôm nay nó không có tiền thật thôi, anh đánh nó chết là mệt" -tên kế khuyên hắn. đáp lại tên đó chỉ là khuôn mặt dửng dưng của hắn, hầu như những lời nói này hắn không sợ thì phải.

"có làm sao? nhà nó giàu thế mà không tiền à?, mấy thằng này chỉ giỏi mỏm. với lại, nếu nó chết thì thế giới này khỏi chật đất có làm sao ha"

(...)

hắn đi đến em. em kiệt sức gục mặt xuống, lại bị hắn túm đầu giựt lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, một gương mặt phải gọi là tuyệt sắc. chỉ là lúc này, nó không thể gọi là tuyệt sắc được...em ấy đau đớn nghiến răng, không thèm chống trả lại hắn. vì có chống trả,.em sẽ bị đánh thêm, nhưng em mệt rồi, em mệt lả đi rồi. không thể chịu đựng thêm được nữa.

hai chân em bị hắn dẫm lên, môi em rươm rướm máu, bộ đồ đồng phục nhăn nheo và dính đất. đã vậy, hắn còn không thương tiếc mà lại hành hạ em đến vậy.

"thằng kia, mày trong xinh nhỉ?, tên gì?"

bị bạo lực một thời gian khá lâu, cơ mà tên này không biết tên em.

em run rẩy ú ớ vài tiếng trong miệng.

"b-beomgyu..." hơi thở trở nên yếu dần, rồi em đột nhiên ngất đi xuống nền đất, tên ấy nhìn thấy em ngất thì hoảng hồn lật đật cùng đàn em bỏ chạy. trước khi rời đi, hắn còn khóa cửa nhà kho để nếu có em tỉnh dậy, em cũng không thể mở cửa.

em ngất đi, trên mặt còn rơi nước mắt, em không hiểu mình đã làm gì sai mà lại chịu cảnh này. cuộc đời em chịu nhiều cảnh éo le trong cuộc đời lắm rồi, đã vậy tất cả mọi người trong trường không ai chơi với em. em còn bị bắt nạt nữa.

thiên thần nhỏ này tên là choi beomgyu, năm nay 16 tuổi. bản tính vốn nhút nhát, lại hiền lành nên em được nhiều người yếu mến, nhưng do là tân học sinh, người ta chưa biết đến em, em lại chưa hòa động với mọi người, thế nên em không có bạn.

beomgyu là con trai, nhưng lại mang một gương mặt có nét đẹp mỹ miều và dịu dàng, từng ngũ quan và đường nét trên gương mặt y hệt như những nhân vật ảo trong những tựa game có đồ họa cao. beomgyu lại không khác gì con gái.

ông trời không cho ai tất cả đâu em ơi, em xinh đẹp, em tốt bụng, em học giỏi. nhưng em lại có một cuộc đời không mấy may mắn. nhà không phải là nghèo, nhà em rất khá giả, nhưng beomgyu lại là người thiếu thốn tình cảm gia đình. bố mẹ ly dị từ nhỏ, sống cùng dượng và mẹ. em còn có thêm một người anh trai yêu thương, che chở. may mắn anh ấy cứng rắn, mạnh mẽ và lạc quan hơn beomgyu. người bị ảnh hưởng, tổn thương tâm lý hơn chính là beomgyu.

tên dượng ở nhà, gã là một tên biến thái, em lại là người bị gã nhắm tới. vậy, ta cũng hiểu những chuyện gì đã xảy ra rồi nhỉ?.

(...)

sau khi tỉnh dậy, beomgyu yếu ớt đứng dậy mở cửa nhà kho, nhà kho hiện tại rất tối, em cũng đoán được bây giờ đã 19 giờ.

vặn tay nắm cửa, beomgyu chết trân tại chỗ. em đứng hình không còn từ gì diễn tả được nữa. bây giờ phải làm sao? phải làm cách nào khi nhà kho đã bị khóa.

chỉ còn mình em ở nơi tối tăm đáng sợ này. bóng tối bao trùm xung quanh beomgyu, một màu đen đầy cô đơn và đáng sợ. nhưng rồi, beomgyu cau mày, em lắc đầu dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu mà tìm cách mở cửa.

"có ai không, cứu tôi với!"

(...)

"CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG?" -vô ích mà thôi, giờ này còn ai mà ở đây? đã 19 giờ tối, mà các học sinh đã tan trường từ 2 tiếng trước sau những tiết học dài đầy mệt mỏi, cũng chả ai rảnh mà ở đây đâu em à.

em sợ hãi càng la lớn lên, không kiềm được cảm xúc mà khóc nức nở, càng khóc em càng la lớn lên nữa.

"CÓ AI KHÔNG!...uc...CỨU VỚI! CỨU-CỨU TÔI VỚI!"

"ANH HAI-- ANH HAI ƠI CỨU EM VỚI!" -em mệt mỏi rồi gục xuống, dựa lựng vào cánh cửa đó. chỉ biết gọi anh trai của em, cầu mong một phép màu nào đó đến với cậu nhóc ngay lúc này. làm ơn đi.

(...)

phép màu đã đến, lời cầu mong của em cũng đã đến. cánh cửa đột dưng mở ra nghe một tiếng kéch. beomgyu gục mặt xuống đầu gối chưa nhận ra điều gì. khi nhận ra bên ngoài có một luồng sáng lóe vào bên trong. beomgyu hé đôi mắt ướt đẩm nhìn ra.

hình như...là có ai đó, nhưng người đó nhìn em, rồi nhanh chóng rời đi rất nhanh, em chỉ biết ngồi đó rồi ngơ ra, đó là ai vậy?. đây không phải là lúc suy nghĩ, beomgyu nhanh chóng lê cái thân đầy thê thảm này đi về. đôi chân bị dậm lên liên tục dần như mất cảm giác. nhưng giờ beomgyu em muốn về, muốn được gặp anh trai của em, anh ấy chắc chắn đang đợi em về nhà.

+×+

vừa chạy ra tới ngoài cổng trường, em đã tông phải một người. cứ ngỡ là tên bắt nạt, em lặp tức xin lỗi không ngớt. đến khi người trước mặt lên tiếng, em mới chợt nhận ra nơi an toàn của em cũng đã đến.

"ơ wae wae??, gì vậy beomie?"

-"anh--anh hai..."

"sao bây giờ lại còn ở đây? anh mới đi tìm em luôn đấy!"

choi soobin, anh trai của beomgyu năm nay 20 tuổi. một chỗ dựa an toàn cho em, anh là người cứng rắn, quyết đoán, yêu thương beomgyu, nhìn anh toát lên vẻ trưởng thành của một thanh niên lắm. thanh niên này cũng là một cây hài à nha.

anh đi tìm beomgyu, do đi làm về mà vẫn chưa thấy beomgyu về nhà. anh đứng đợi em từ ngoài cổng rồi hai anh em cùng vào, nhưng đợi cả 2 tiếng vẫn chưa thấy gấu nhỏ lí nhí đó chạy về. trong lòng chợt bất an mới đi đến trường tìm beomgyu.

"mà...mà sao người em lại thê thảm vậy? ai làm gì em? AI, LÀ ĐỨA NÀO?!" -anh nhìn em như thế, cơn lửa bùng cháy phựt lên, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra đối với em rồi. nhưng em liên tục lắc đầu rồi không muốn nhắc gì đến chuyện này nữa. nó quá kinh khủng rồi.

"không sao, em bị ngã, ta về thôi anh"

-em mệt mỏi gục vào lòng soobin, anh lắc đầu cõng em đến xe. trong lòng anh còn bồn chồn và thắc mắc nhiều thứ lắm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em.

từ lúc em vào học được 1 tuần, soobin ít khi thấy em hơn. về nhà thì anh nhận ra em đã về nhà từ trước rồi đóng cửa vào phòng, đến tối em vẫn chưa xuống ăn, mặc cho anh cứ gọi mãi mà em không chịu xuống. sáng sớm em mới xuống, em lại mặc thêm áo khoác che đi những vết thương ở cơ thể.

anh thì lại khá bận bịu, việc làm dày dằn dặt. thời gian ăn uống còn không có thì làm sao quan tâm nhiều cho em. giờ đây, dù ở chung với mẹ và dượng, nhưng beomgyu chỉ coi soobin là gia đình, là người thân duy nhất. điều đó khiến anh lấy làm động lực mà cố gắng đi làm để lo cho em.

anh chưa có nhà riêng, nên hai anh em còn ở tạm nhà mẹ ruột. nếu soobin đủ tiền để mướn nhà thôi cũng được, thì anh chuyển đi từ lâu rồi. ở trong nhà, đến cả soobin và beomgyu còn không thèm nói chuyện với mẹ của chúng.

do một số chuyện trong quá khứ xảy ra, mẹ của hai anh em đã ngoại tình với tên dượng khốn kiếp đó. khiến người bố nạp đơn ly dị. rất tiếc, ông ấy không có quyền được nuôi con của mình mới thành ra như vầy.

"beomgyu, em ổn thật không đó?"

-"umm, em ổn mà"

"về nhà đi, anh băng bó vết thương cho mày, sau này đi đứng cẩn thận cho anh đó"

-"nae"

"mà này, chắc là mày ngã không vậy em? không nói dối anh đâu đó à nha. anh dặn rồi không được nói dối anh đâu đó"

-"e-em không có nói dối đâu, anh không tin hả?"

"haizz, anh có!!"

+×+

*tic tic

sau khi về nhà băng bó vết thương cho beomgyu, anh lập tức bước ra ngoài ban cổng nhà gọi điện cho một người bạn thân của anh. đảm bảo beomgyu đã ngủ anh mới gọi cho người đó.

"alo"

-"mày có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà mày gọi tao giờ này? ở công ty gặp chưa đã hay sao hả?"

"yeonjun hyung, em cần anh giúp cái này được không?"

-"không lẽ anh lại bảo không? có bao giờ anh từ chối giúp mày ha"

"à ừ, em cần tìm huening kai"

-"rồi mắc gì điện tao:)?"

"dm, tui không có số nhóc đó, giúp dùm một cái, em tui đang trong tình trạng khuẩn cấp đây!"

-"cái gì? beomgyu à?--"

(...)

chưa kịp để soobin giải thích beomgyu đang thế nào, yeonjun phan thẳng điện thoại qua bên giường bên kia.. nơi đó huening nhỏ đang nằm ngủ khò khò.

"alo...em nghe này hyung"

-"huening, mày học lớp mấy?"

"ể? ờ thì 10/3, hình như chung với beomgyu thì phải"

-"mày biết chung lớp với beomgyu mà tại sao mày tỉnh bơ vậy hả?"

"em định chạy lại làm quen rồi, nhưng cả tuần này em bị bệnh, nghỉ học, em còn chưa lo cho em nữa sao mà nghĩ đến chuyện bạn với chả bè"

-"không nói nhiều, ngày mai vào học rủ beomgyu đi ăn cho tao! tao đưa tiền tiêu vặt cả tháng cho mày gấp đôi tiền bố mẹ mày cho"

"á à anh hứa đấy nhá! ngày mai em qua lấy tiền liền!!"

-"ừ , với được tiền là mày lẹ lắm"

"nô lệ đồng tiền mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro