7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đau thì cứ nói, em không cần cắn răng như vậy"

-"em biết rồi..."

bây giờ beomgyu đang không ở trường, em cũng không có ở nhà của em. mà em đang ở nhà của kang taehyun.

giờ em mới biết nhà của em và nhà của taehyun cũng không xa nhau là mấy, chỉ mất một đoạn đường là đến nhà của cậu rồi, đi bộ cũng đến. cậu dẫn em về nhà để băng bó lại vết thương, khá khó chịu khi cậu nhìn thấy cổ tay của beomgyu lần thứ 2 bị rỉ máu.

cậu ở một mình làm sao ấy, từ đầu đến cuối em không nhìn thấy bố mẹ hay bất cứ một ai trong căn nhà này. ừ thì khá giàu, cơ mà ở thế thì quá cô đơn đi. ban đầu beomgyu có hỏi, nhưng đáp lại cái câu hỏi đó, cậu chỉ lắc đầu im lặng như một lời từ chối giải thích. gấu nhỏ đành im re.

một lần nữa cậu đang gỡ băng gạt y tế, cầm mau và sát trùng vết thương cho beomgyu. vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy beomgyu tiếp tục nhăn mặt và nhịn đau, gương mặt em cứ kiểu như là muốn hét cho cả thế giới này biết lắm rồi đó.

"tôi bảo thế nào?" -cậu dừng lại mọi hoạt động rồi cau mày nhìn beomgyu, em ấp úng không biết nói gì.

từ nãy đến hai cậu bạn này đã vào phòng ngủ ngồi chung một giường rồi đó...yên tâm đi, kang taehyun có lương tâm lắm, sẽ không đi tù năm 18 đâu.

"beomgyu?"

-"vâng vâng ạ?"

"đừng có chịu đựng, trước mặt em là taehyun chứ không phải là thằng nhóc chan ho đâu"

(...) em trợn mắt nhìn cậu, không lẽ cậu biết em bị đánh sao?, đúng thật taehyun thật bí ẩn và khó hiểu vô cùng. em lại sợ em hỏi nữa là cậu đuổi em đi về luôn quá.

"trợn mắt cái gì?, hôm trước em bị đánh nhưng em vẫn chịu đựng mà không đánh trả, không có huening kai cầu cứu thì em thôi rồi."

"cái trường này vốn đạo đức giả, được lên báo thì chúng nó tỏ ra thân thiện thế, chứ em có nhìn thấy chúng nó không thèm cứu em do sợ bị đánh không?"

-"nhưng...ban đầu anh cũng có cứu em đâu ạ?"

taehyun lườm em một cái, cậu nhéo vào má em một cái khá đau. hóa ra vẫn không ai hiểu được ý của cậu sao.

"tôi có, cái đồ ngu ngốc này?!"

-"em nghe anh nói là...anh chỉ qua lấy nỉa"

"bàn của tôi không có thiếu nĩa gấu ngốc à. tôi vốn không muốn bao đồng chứ không phải là sợ thằng khốn đó. tôi vẫn qua dắt em đi đấy thôi"

-"humm, khó tin ghê, đó là lí do anh giả vờ qua mượn nỉa à"

"haiz, muốn nghĩ sao thì nghĩ"

(...)

taehyun lại bắt đầu cầm máu cho em. không khí trở nên im lặng lại rồi.

"đau thì cứ la, ở đây không ai nói em phiền đâu"

-"anh!"

"không nỡ"

không biết là cậu muốn nói như thế, hay là vốn cậu thường nói như vậy, những câu mà cậu nói với beomgyu toàn khiến tim em đập càng ngày càng nhiều, đập mà cậu còn có thể nhận ra, chỉ có điều là cậu không muốn nói thôi.

hóa ra cậu kang không nỡ bảo người ta phiền.

"mẹ nó! sao lại cắn răng mãi vậy? tôi cọc em rồi đó"

-"xin lỗi..."

"ừ, trẻ hư thường hay nói dối mà" -cậu cố tình ấn miếng bông gòn vào vết thương của đối phương, cảm giác lên thiên đường đến khó tả...beomgyu bất ngờ nghi ngờ nhân sinh cái tên này, cậu còn nguy hiểm hơn chan ho nữa hay sao ấy...hóa ra em là nạn nhân của ân nhân nữa rồi.

"AAAAAAAAA"

-"phải vậy chứ bé ngoan:)"

"anh đừng có làm vậy! anh cố tình làm em đau đó"

-"ban đầu em đã đau sẵn rồi cơ mà?"

*tic tic

tiếng chuông điện thoại của taehyun reo lên, cậu bắt máy. trong lúc cậu nghe máy với gương mặt tỉnh bơ, còn người bên kia thì lại như thể sợ sắp có động đất tới vậy. ừm thì gấu nhỏ có hơi tò mò...em ghé xát tai vào điện thoại của cậu.

taehyun quay qua nhìn, cậu bật cười cốc vào đầu em với sự ngơ ngác của gấu nhỏ.

"alo?'

-"hyung!!!! BEOMGYU ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!!!" -là huening kai, không hiểu sao trong lúc tuyệt vọng nhất thì nhỏ lại gọi cho cậu, cậu khá thắc mắc nhưng sau đó cũng giải thích cho thằng em khỏi lo.

-"em...em và jungwon đã đi tìm cậu ấy khắp nơi...anh trai của beomgyu cũng gọi về nữa...giờ em rối quá đi mất!!"

"beomgyu đang ở đây?"

(...)

"ể?"

"ể?"

hai đứa nhỏ ngơ ngác bên đầu dây bên kia.

"ý là tao đang giữ beomgyu"

-"anh đã làm cái gì cậu ấy! thả ra!"

"không, khó lắm mới bắt cóc được một con gấu vừa ngốc vừa ngố thì làm sao phải thả ra cho mày?"

-"á à? anh muốn dành beomie với em á, mau thả cậu ấy ra! em đến nhà anh liền đây"

"làm gì thì làm, anh mày làm biếng nói chuyện" *tic tic

cậu thẳng thừng tắt máy rồi sau đó quấn bột lại vết thương cho em. mọi công cuộc đã hoàn tất.

"xong, làm ơn đi đứng cẩn thận đứng té, có té cũng đừng chống tay hay làm gì ảnh hưởng đến cổ tay này nhiều"

(...) em mở to mắt chăm chăm nhìn cậu không thèm chớp mắt, cậu nâng nhẹ cổ rồi xoa xoa như một lời nhắc nhở gấu nhỏ đừn bất cẩn.

"nếu còn lần sau, chặt tay là vừa rồi!"

-"aaa, anh nói gì vậy?..."

"không đùa, nhiều lần bị thương thì ai cứu?"

-"taehyunie sẽ cứu được thôi?"

"ai?"

(...)

em sợ cậu khó chịu với cách gọi này, em thường gọi như vậy là biệt danh thân thiết thì phải.

"là bác sĩ ạ..."

-"ừm, nếu taehyunie không cứu được thì bác sĩ sẽ cứu được gyu gyu ngốc xít"

trời ơi!! tôi rung động mất rồi, họ tán tỉnh nhau chỉ sau 2 ngày tương tác với nhau ư? thật khó tin khi từ đó đến giờ taehyun khó thân với ai một thời gian ngắn thế này, ai ngờ beomgyu là người phá lệ.

"em đói không? hyuka và xúc xích sắp qua tìm em rồi đó"

-"sao anh lại bảo anh bắt cóc em? anh còn nói em ngố nữa?"

"em ngố thật mà?, em có muốn tôi bắt em đi không? cho choi soobin nghỉ tìm được"

-"hả?? anh hai của em? anh biết sao?"

"ảnh là cấp dưới luôn bì yeonjun đì ấy mà" -ờ thì taehyun hồi xưa đi net chung với yeonjun và huening mà, nên cậu biết cả y. và biết mọi thứ về y thì dĩ nhiên choi soobin cũng khá quen thuộc thôi.

"vâng..."

-"sao? muốn không?!"

"không!!!"

30 phút sau, cậu nằm trên giường bấm điện thoại, mặc cho em ngồi kế bên mà không dám hó hé một lời. em thắc mắc sao taehyun tự tin đến thế, đối với taehyun, nhà của cậu thì cậu có làm gì cũng chả sợ.

nếu cậu không ngượng thì người ngượng là em.

beomgyu mỏi vai lắm rồi...có điều em không dám nằm ké.

"chán thì coi điện thoại đi"

-"hết pin ạ"

"ờ"

(...)

haiz, người gì vô tâm ghê. mình nhớ soobin hyung quá đi mất...

"em xem được phim không?"

(...)

"nằm xuống xem với tôi, nếu em không ngại"

-"em có ngại..."

"vậy thì chịu khó ôm cái lưng mỏi đi về nhà nhá?" -cậu biết em mỏi lưng luôn à.

beomgyu khó xử, nhưng rồi em cũng nằm xuống giường, nhưng khoảng cách của cả hai cách rất xa nhau. người kia thì tự nhiên đến lạ thường, còn người nọ thì khép nép đến bất thường. cậu cũng mặc kệ mà cầm điện thoại quay về hướng của em cho em xem cùng.

"hôm qua taehyung đã cứu em à?"

(...)

-"vâng ạ"

"ừm, nó cũng hay đó"

-"anh ấy tốt mà"

"thì anh có chê gì đâu, thằng đó toàn sĩ trong khi nghe bảo đang mập mờ với ai đó thì phải"

-"mặc kệ, anh ấy tốt là được ạ"

"ais, cứ cho là vậy đi"

cậu còn cay cái vụ khi nãy taehyung anh từ đâu xuất hiện như muốn kiếm chuyện với cậu. hai người chung khối và chung lớp, là hai trai đẹp của lớp ấy mà cũng có ưa gì nhau.

cơ mà taehyung chỉ đơn thuần là đi ngang và đến nói, tự cậu gank người ta rồi cậu cay cú thôi chứ ai làm gì. cậu ơi! beomgyu thích một kiểu người trưởng thành nhiều hơn à nha. cậu trẻ con quá.

+×+

bảo là đến liền nhưng 30p sau huening và jungwon mới tới và bấm chuông. taehyun nghe tiếng chuông thì biết ai rồi, cậu nhìn qua beomgyu. gấu nhỏ ngủ mất tiêu.

taehyun bật cười, cậu lấy điện thoại chụp lại gương mặt có hai cái má bánh bao đó. nhìn là chỉ muốn cắn thôi, nếu cái má thuộc quyền sở hữu của cậu.

*cạch

"trả beomgyu lại đây! soobin sẽ bằm em ra đó!" -huening cau mày đẩy cửa, cậu chỉ cười khẩy rồi thách thức nhỏ, sau lừn em mèo chỉ chăm chú nhìn cậu. wom đến đây nhiều lần rồi, nhiều lần trước có cả sunghoon và hyunjin, giờ won đi cùng huening cũng hơi ngại ngại à nha.

"ay ya, ai làm gì mày?"

-"anh bắt beomgyu của em!"

"beomgyu nào của mày?"

(...)

"của anh nhóc mà?!" -soobin hắt xì chục cái.

-"anh dám dành?...aaaa trả đi soobin sẽ băm em ra đó"

"rồi rồi, vào rinh nhóc đó về đi"

huening được cơ hội xông thẳng vào tìm beomgyu. jungwon buồn òi, won biết taehyun chỉ đang đùa với huening, nhưng cậu đang nhắc đến beomgyu, người mà won càng muốn thân thiết hơn nữa.

còn mỗi won và taehyun đứng đó, cậu vẫn như ngày nào gọi em vào nhà ngồi.

"jungwon, vào đi em, một tí nữa gọi sunghoon nó qua đón, cũng trễ rồi đừng về một mình" -quả thật, dù cậu không cười nhưng cậu vẫn ôn nhu với won như ngày nào, hành động xoa đầu vẫn quen thuộc với won...beom và won đều rất thích và được cậu xoa đầu, chỉ có hyuka nhóc nói không với "kang taehyun xoa đầu" mà thôi:).

hóa ra taehyun đối xử với người kém tuổi nào cũng vậy. mọi hành động mà cậu làm bình như đều khiến hai con gấu mèo nào đó rung động. cậu vô tình làm lúc nào không hay. hiểu được rồi chứ?..

"vâng ạ"

(...) won không ngồi vào ghế mà lên lầu tìm beomgyu xem em ra sao. mèo nhỏ nhìn vậy thôi, rụt rè chứ không phải là vô tâm đâu.

"beomie!! mau dậy đi!!!"

-"hum..."

"cậu thật là! qua nhà người ta rồi ngủ ở đây luôn vậy? có biết là mình và jungwon tìm cậu mệt lắm không?"

-"xin lỗi...xin lỗi cậu và jungwon..."

"rồi rồi đi về, soobin đang đợi cậu"

-"ummmm, mình muốn gặp soobin hyung"

ông nụi này nghiện anh trai hả trời...úi trời đừng giống tiktok nha...

xuống nhà, em chào tạm biệt won và tae. theo huening về nhà. won rất vui khi thấy em vẫn ổn, nhưng won đã nhận ra cổ tay của em lại có vấn đề nữa, có điều không dám hỏi.

taehyun từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cậu ngồi ở sofa nhìn hai nhóc rời đi thôi.

"bye taehyunie, bye won nha!!" -em vẫy tay rồi theo cánh cụt về nhà.

-"bye, mai mình có thể qua đi học cùng hai cậu chứ?"

"dĩ nhiên!!"

(...)

đợi beomgyu rời đi, hai anh em còn lại mới nói chuyện với nhau. mà hầu như không được tự nhiên thì phải, lần đầu jungwon ở cùng taehyun mà.

"em đợi nha, sunghoon nó đang qua đón em đó"

-"nae, cảm ơn anh"

"em đã làm quen được với hai nhóc đó chưa?"

-"huening thì có rồi, riêng beomgyu em còn hơi ngại ngại ạ"

"sao?"

-"em không biết, em sẽ cố hòa nhập hơn"

(...)

"beom tốt tính mà, cố lên nha."

-"cậu ấy còn dễ thương nữa!!"

"ừm, em cũng vậy mà nhóc"

(...)

"anh thích cậu ấy ạ?"

-"đừng có ngốc, anh chưa có thèm yêu đâu won à, với lại, ba đứa anh đều coi là em trai thân thiết. thương thì thương như nhau chứ không có gì to tát đâu"

(...)

-"huening thì nó có thể hiểu được tính anh nhiều hơn, cơ mà anh vẫn coi ba đứa đều là em trai won à"

taehyun đối xử với ai vẫn như nhau cả thôi. để cậu thích được thì cũng phước ba đời rồi. nghe bảo làm người yêu của cậu sẽ được yêu chiều lắm. thông tin lấy từ đâu? từ cô người yêu cũ duy nhất hồi 1 năm trước mà huening tiếp nhận được chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro