9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân dịp soobin được lên chức thư ký của sếp cáo. anh đã nhắn tin rủ hai anh em nhà yk (yeonjun - huening kai) đi ăn một bữa ở nhà hàng mới mở, nghe bảo nơi này mới mở nhưng nổi tiếng lắm.

beomgyu biết tin hyung của em rủ đi ăn nhà hàng và có cả anh em yk thì em rất háo hức, nhanh chóng thôi thúc anh đi nhanh lên. do em muốn gặp huening kai, em sẽ được chơi với nhỏ. em nhớ nhỏ rồi chứ gì. khi nãy vừa mới gặp nhau giờ em lại muốn gặp nữa rồi đó. khi nãy là 2 tiếng trước.

"ha, giờ này mới đến là sao hả?" -soobin giờ đây anh đang ngồi một mình. beomgyu đã đi đâu đó thì phải. cách đây 5 phút trước, em có bảo anh là em đi vệ sinh. ban đầu anh định đi cùng nhưng em không muốn...

em đã 16 tuổi rồi, nhưng đối với soobin em vẫn là một em bé của anh thôi. anh rất lo lắng cho em, lúc em thở anh đã lo lắm rồi. chả hiểu thế nào, quá khứ của em không được tốt để ảnh hưởng đến tâm lý sau này là bây giờ. nên anh mới muốn quan tâm cho em nhiều hơn nữa ấy.

"ayyo, chờ bọn anh có lâu không?" -y ngồi vào ghế đối diện soobin, sau lưng là huening kai đang ngó xung quanh tìm beomgyu mà hỏng thấy em đâu hết.

-"lâu vãi l, làm ơn mai mốt đại gia bao ăn thì đi sớm hộ tôi" -y nghe anh nói mà cười khẩy, mới lên được có tí chức, lương cao gấp đôi trưởng phòng mà đã lên mắt ra vẻ rồi. lâu lâu bao ông sếp cáo này một lần làm đâu vĩ đại lắm không bằng. dù anh có làm thư ký cũng là thư ký của yeonjun cơ mà:)? yeonjun vẫn là sếp của soobin. dĩ nhiên sếp có thể hạ chức của thư ký bất cứ lúc nào đó nha.

cơ mà đây là ngoài giờ làm, yeonjun không làm được gì anh đâu.

"ừm, xin lỗi, cứ cho là đi muộn đi. tại thư ký bảo bao ăn nên mới sửa soạn cho nó slay chứ?" -quả thật nay yk đúng slay.

-"ủa ê thằng đó đi đâu vậy?"

"à, nó đi vệ sinh ấy mà"

huening kai vẫn chưa thấy beomgyu, nhỏ hỏi soobin thì mới biết beomgyu đi vệ sinh. trong lúc đó thì ba anh em có nói chuyện một tí chờ đợi.

(...)

em đã vệ sinh xong. em mở cửa bước ra bồn rửa mặt với đối diện là cái gương to và dài. đang chỉnh chu là mọi thứ thì có một thứ khiến em giật mình quay lại. không phải ma đâu...

"taehyunie?"

sao lại có taehyun ở đây? cậu lại rất thản nhiên, nhìn thấy beomgyu mà chả có gì bất ngờ. ờ thì trong lòng cũng có một tí thích thú, do gấu con ngốc nghếch trước mặt không diện đồ đồng phục của cái trường mà taehyun kì thị. lần này em chỉ mặc cái áo cardigan màu nâu in họa tiết của những chú gấu nhỏ và áo thun trắng, quần thì là quần xuông đen bình thường thôi. tuy đơn giản nhưng nó toát lên vẻ xinh xắn đó.

cái cục than như kang taehyun đây cũng phải mê đắm với diện mạo đó của em.

khi đôi mắt to tròn mở to ra khi thấy cậu, em vẫn đỏ mặt như ngày nào. dù trong lòng em có buồn và giận cậu vì cậu lấy điện thoại của em với lí do trước đó nữa. nhưng em không giận nữa đâu, trước khi đi ăn nhà hàng, em và huening có gặp taehyung, nói chuyện với anh làm em thoải mái và không còn bận tâm với chuyện của tên không gờ kia nữa.

taehyun làm tổn thưởng bao nhiêu, thì taehyung làm chữa lành bấy nhiêu...

dần dần beomgyu mới theo hướng tích cực hơn. có lẽ em coi taehyun là anh trai thật... cũng như em coi yeonjun là anh vậy. em chỉ đang quý và ngưỡng mộ cậu vì trước đó cậu cứu em thôi. làm gì có chuyện yêu thích ở đây, gấu nhỏ còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích con trai cơ.

vậy là em không phải buồn nữa rồi nha.

"taehyunie?"

-"hửm?"

"sao anh lại ở đây?"

-"thì soobin và yeonjun rủ tôi đi"

"cái gì chứ?" -trong đầu em hàng nghìn câu hỏi hiện lên. soobin quen taehyun? à phải rồi, cậu đã kể từ trước. cơ mà có thân thiết đến mức phải mời đi ăn luôn sao hả? vui vậy.

-"có gì bất ngờ?"

(...) cậu nhìn chằm chằm vào em khiến em ngại ngùng tránh đi ánh mắt đó. mẹ ơi điên đảo mất rồi!!

cậu nhìn thấy beomgyu quay mặt chỗ khác. nhìn vào gương beomgyu đã thấy mặt em như bị sơn màu đỏ rồi. hình như nhìn vào gương nó càng ngại hơn thì phải. trong lòng taehyun bật cười nhưng sau đó cậu giả vờ buồn rồi định bỏ đi.

"hay em không muốn tôi ở đây?"

-"hả?..."

"ừm, hiểu rồi... có lẽ tôi ở đây em không thích, bất tiện cho em quá đúng không?"

-"không phải mà..."

"thôi, tôi về, ở lại ăn vui vẻ"

cậu bỏ đi, làm beomgyu rối quá. em sợ làm cậu buồn, làm phụ lòng ân nhân. em nghĩ rằng cậu sẽ rất thất vọng và giận em. trong người này sắp bỏ đi em lập tức vòng tay qua eo ôm chặt lại.

(...)

taehyun đứng hình ngang, định trêu em thôi mà em... em sao vậy hả?!

(...)

"em xin lỗi... em bất ngờ khi anh ở đây thôi... làm em ăn mặc không được đẹp nữa... em sợ"

-"nhìn vào gương"

em nghe lời mà nhìn, hai người không hề có khoảng cách. beomgyu ôm chặt cậu, một lớn một nhỏ một mình trong nhà vệ sinh. taehyun và em đều chăm chú vào gương, cậu không ngại thì beomie chắc chắn là người ngại rồi.

"đã vậy mà không thèm bỏ ra nữa sao?"

em liên tục lắc đầu dù có ngại em mặc kệ. càng ôm chặt cậu hơn không cho cậu đi đâu hết.

"nào?"

-"không!! nhất quyết không!! trừ khi anh đừng hiểu lầm em... anh không được bỏ đi... phải ở lại ăn"

"ừm, biết rồi, tôi ở lại"

beomgyu thở phào rồi bỏ cậu ra, cậu quay lại nhìn em rồi xoa đầu. beom lại rất thích được xoa đầu là đằng khác nữa. cậu nhận ra mỗi lần cậu chạm vào tóc hay xoa đầu beomgyu em đều nhắm mắt và mỉm cười. lúc đó nó dịu gì đâu ấy.

"beomgyu"

-"nae?"

"hôm nay em rất đáng yêu, anh thích em trong hình dáng này lắm"

-"um, em trai cưng của anh mà chứ sao!!"

"hả?... gì cơ?"

-"nào!! em nghe anh bảo với jungwonie rồi... anh coi em là em trai mà, em trai ngoan của taehyunie đó"

"ừm... đúng rồi nhỉ, em ra ngoài đi, anh đi vệ sinh"

-"nae"

"mà này--"

(...)

"em còn giận anh sao?" -tae vẫn không tin beomgyu bảo em là em trai cưng của cậu. nhìn nó thật khó xử và kì cục đi mà.

-"không, em đâu có giận anh đâu?"

"ừm"

*cạch

"ảnh sao vậy trời?"

+×+

năm người đã tụ họp lại một bàn. soobin và beomgyu ngồi kế bên nhau. đối diện là taehyun trước mặt em, kế đó là huening và yeonjun ở ngoài cùng. beomgyu vậy mà lại hòa nhập nhanh lắm. soobin yên tâm hơn phần nào rồi. yên tâm nhất là taehyun là người ít tiếp xúc với beomgyu nhất trong đám mà cậu và em lại thân như vậy rồi. anh có lẽ không biết vụ bắt nạt và hai người đã gặp nhau từ trước.

huening và em của anh nãy giờ cứ tay cầm tay đung đưa qua lại nói chuyện trên trời dưới đất, không ngờ lại có liên quan đến taehyun, cậu cũng nhập hội chung rồi sao?!. hết trưởng thành của hai anh choi kia rồi à?... còn soobin và yeonjun vẫn tiếp tục công cuộc choảng nhau, hơn thua đến mức đường cùng. không má nào chịu thua má nào là có thật.

đã vậy còn hai đứa em của hai anh nữa. một đứa là một con gấu ngoan ngoãn lại đi bênh vực yeonjun do thấy anh trai mình là thư ký của yeonjun mà lại cư xử như thế. còn huening lại bên soobin, nhỏ thấy yeonjun ỷ chức cao mà đi ăn hiếp người khác rất kì cục. taehyun đếch quan tâm sự đời.

"thôi mệt ghê, ngồi cãi nhau một hồi có lúc gậm khăn trải bàn mà ăn đấy"

"thôi thì, ba đứa nhỏ... -- à không hai đứa nhỏ ở lại đây, còn anh, taehyun và soobin sẽ đi order đồ ăn"

nghe yeonjun nói mà soobin và taehyun đều tỏ ra cau mày. anh làm biếng lắm rồi... y order đi rồi ăn thôi, mắc gì phải rủ đi chung chứ?!

taehyun lẽ ra phải vui mừng khi được ở lại mới phải. nào đâu trên 17 là bị kéo đi hết khỏi nói nhiều gì ở đây. cậu tựa vào vai huening tỏ vẻ mệt mỏi để lấy sự thương hại của yeonjun, y sẽ cho cậu ở lại sao? không có đâu.

em nhìn thấy cậu dựa vào vai bạn mình mà em cứ nhìn chằm chằm, không biết từ lúc nào mà em lại tỏ ra khó chịu mất rồi.

"thôi!!! ông đi một mình đi, tha cho tôi đi yeonjun à..." -soobin cầu xin trong vô vọng cũng bị kéo đi. lẽ ra yeonjun tha cho cậu rồi. vậy mà soobin nói đéo.

-"có cái l, già rồi thì đi để tụi nhỏ ở lại!. còn taehyun, nể nó là em trai đầu tiên của tao nên tao cho nó ở lại... " -huening nghe mà đứng hình ngang? rồi ai là em trai? ủa... có gì đó sai sai thì phải... ờ thì taehyun mãn nguyện rồi.

"thằng tyun kia! đứng dậy cho tao. mày 18 rồi, mày phải đi!"

-"khomm~, anh yeonjun có bảo em đi đâu?"

(...)

"anh nghĩ lại rồi, Dear taehyun stand up please" -yeonjun vẫy tay gọi cậu bằng tiếng anh mới ghê. dốt tiếng anh cũng hiểu được y gọi cậu mất rồi còn đâu... ở đây không ai cứu được cậu đâu nhá.

-"anh phản em?"

"stand up!"

taehyun uất ức đứng dậy, hai thằng út vậy mà chả thèm nói gì... mặc cho yeonjun hai bên nách kẹp một người mà kéo đi. họ cam chịu dữ lắm đó... sao nhỏ nhìn lại thấy anh trai mình ác dữ vậy ta.

"rồi ai trả tiền?" -taehyun

-"yeonjun chứ ai"

"YA, MÀY GẠT TAO VÀ NÓ À?" -yeonjun nhớ là soobin bảo bao mà ta... cơ mà người ta mới đùa một tí y đã xù lông cáo lên rồi. em họ kang nhiều lúc bất lực với hai anh họ choi lắm đó. nhỏ nhất trong đây nên cậu cam chịu lắm. phải chi ở lại là được ăn hiếp beomkai rồi...

beomgyu nhìn ba người rời đi. em nhìn anh trai mình tuy là giữa nhưng vẫn chội hơn hai người khác do chiều cao "khiêm tốn" của anh. nhưng rồi ánh mắt em chỉ để ý đến mỗi hình bóng thấp nhất trong đám đang bị kẹp nách. em không hiểu sao em không thể rời mắt được cậu.

những điều đó huening kai đã nhìn thấy hết, đến thời chọc em rồi. nhiều khi beomgyu và huening sau này sẽ giống như soobin và yeonjun ấy, đứa hay ghẹo đứa hay cọc.

"bộ yêu rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro