till the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng anh nhớ về em.

Không có gì cả, chỉ là thỉnh thoảng, lại thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến anh cứ ngỡ đó là em, người mà anh đã từng yêu biết là bao nhiêu. Anh tự đếm trong đầu mình rằng, đã bao nhiêu ngày không được bên cạnh em rồi, có lẽ là nhiều đến mức mà có đếm cũng không thể đếm sao cho hết được. "Em dạo này ổn không? Mọi thứ vẫn tốt chứ em? Kể anh nghe một ngày của em, có được không?"

Những câu hỏi ấy, sẽ không thể nào có câu trả lời được nữa rồi.

Ngày em đến bên anh, là một ngày nắng ấm, nó cũng chỉ là ngày bình thường với nhiều người, nhưng ngày hôm ấy, với anh là một ngày đẹp trời lắm.

Em là một người hoạt bát, sôi nổi. Trái với anh, chỉ là một tên lầm lì, ít nói trong đám đông. Vậy mà bằng một cách nào đó, chúng ta gặp gỡ, chúng ta quen biết nhau, làm bạn và trở thành người yêu. Khoảng thời gian được yêu em, được bảo vệ em, được em cưng chiều, có lẽ là những kỉ niệm tươi đẹp mà vĩnh viễn anh không bao giờ quên được, có chết cũng không quên. Thế mà buồn cười thật đấy, ta lại chia tay.

Có lẽ là do ta không hợp. Nhưng em ơi, nếu không hợp thì tại sao mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt em, lại cảm thấy ánh mắt ấy như muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều?

Hay là do ta đã làm gì sai sao? Đôi ta đến với nhau bằng sự chân thành, không hề có gì là sai trái, em chọn anh và anh cũng chọn em, tình cảm giữa hai ta là chân thật.

Rốt cuộc là tại sao?

Anh cũng không thể nào biết, và anh biết em cũng không hề muốn điều đó xảy ra. Anh như một kẻ điên, yêu em đến điên cuồng, ấy thế mà giờ đây đành phải buông đôi tay xinh đẹp ấy, chỉ đứng lại thật đơn độc. Một kẻ cô đơn trong thế giới rộng lớn.

Nhưng em đừng lo, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Khi Trái đất này không một ai đứng về phía em, vẫn có anh ở đây, ôm lấy em cho đến tận cùng của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro