doin' time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu đích thực là một mặt trời nhỏ, đương nhiên em không thể soi sáng và sưởi ấm cho nhiều người một lúc được, thay vào đó em lại như vòng tuần hoàn, ngày đêm mang tia nắng ấm áp gửi gắm từng chút tới mọi người.

nếu choi beomgyu hoạt động như một mặt trời, thì kang taehyun không ngần ngại tự cho mình là vòng bắc cực, bởi nó là người duy nhất may mắn nhận được sự thiên vị từ em.

ngày đầu gặp nhau, em không tiếc rẻ công sức cùng nó dọn dẹp thư viện - việc mà em không hề có phận sự, ok với vài người từng nhận được đặc ân này hoàn toàn có quyền lên tiếng vì sự rung động nhanh như vận tốc choi yeonjun khi chạy mô tô của taehyun. cứ xem như đó chỉ là lòng tốt của beomgyu dành cho người bạn học mới này.

lần đầu tiên, cứ xem như do taehyun khá dễ rung động đi.

_______________

nhưng chỉ vài ngày sau thôi, họ kang bỗng dưng bị bọn bắt nạt trong lớp nhắm đến vì ngoại hình trông như "gay" của mình, đó là dưới cái nhìn của bọn nó về một học sinh trao đổi từ nhỏ đã quen với lối sống của pháp - cái nôi của thời trang mà thôi, chứ nó thậm chí còn chẳng làm gì ngoài skincare. bọn nhãi ranh cứ suốt ngày quấy rối người khác, bạo lực ngôn từ và không nghĩ đến hậu quả đó, bọn đáng chết. khi ấy, beomgyu đã không kiên dè gì tên cầm đầu láo xược kia mà đứng về phía nó, em dõng dạc trước cả lớp rằng mình thích những người biết chăm chút như taehyun, và quả nhiên bằng sức ảnh hưởng vốn có, một phần ba lớp cũng lên tiếng đồng tình. dù nó biết đây chỉ là họ choi muốn giúp mình, nhưng làm gì có ai nghe crush bảo thích kiểu người như bản thân mình lại có thể thôi hoang tưởng chứ? chắc chắn không phải kang taehyun. sau lần đó, bọn bắt nạt kia hiển nhiên chẳng dám hó hé nửa lời trước mặt nó, nhưng nó thừa biết khi bóng mình khuất sau cánh cửa thì bản chất thật của bọn nào đó mới chịu phơi bày.

và ngày hôm sau, choi yeonjun đã thay nó giáo huấn cho bọn nó một trận ra trò.

lần thứ hai, kang taehyun biết beomgyu chưa từng giúp ai đến hai lần, đơn giản vì những người đấy đều biến mất khỏi cuộc đời em một cách chóng vánh, và em thì cũng chả buồn quan tâm.

______________________

vào ngày hội hoá trang cuối năm, kang taehyun đã biến mình thành một vampire, với chiếc răng nanh giả trắng tinh đến sượng trân và lớp makeup miễn cưỡng xem là kinh dị của mình, nó một tiếng đầu bữa tiệc chỉ liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm một người nào đó.

" taehyun? có phải cậu không? "

từ sau gáy vang lên giọng nói tông trầm dễ nghe của người mình thầm thương trộm nhớ, taehyun háo hức quay đầu lại với tâm thế sẵn sàng chiêm ngưỡng một thiên sứ, đó là hình tượng nó đã nghĩ em sẽ theo đuổi, nhưng lần này thì sai rồi, trước mắt nó là một chàng phù thuỷ với bộ đồ hoá trang đặc trưng trong phim hoạt hình phổ biến, lớp hoá trang đẹp đẽ đến ảo diệu của beomgyu càng làm nó say mê.

" phù thủy và ma cà rồng, cậu nghĩ ai sẽ bại trước vậy hyunie? "

câu hỏi đầu tiên nó nhận được từ khi cả hai bước vào sàn nhảy, bài nhạc u ám mang tên doin' time em yêu thích, điệu nhảy nhẹ nhàng giúp cảm nhận được bạn nhảy của bản thân qua từng cử chỉ nó khoái chí nhất. cái chạm bên eo, khuỷu tay trên vai, hai chóp mũi đôi lúc vì đê mê của người trong cuộc mà được tiếp xúc, mang theo xúc cảm quyến luyến từng hơi thở, hai đôi tay đan chặt vào nhau, tất cả đều là thứ mà taehyun có nghĩ cũng chưa nghĩ tới. và nó nhận ra, beomgyu càng tốt với nó, nó càng ham muốn em hơn là biết ơn.

" tớ nghĩ là ma cà rồng, vì phù thủy có phép thuật, có thể điều khiển thứ mình muốn, và phù thủy thì không bao giờ sợ mất máu mà chết. "

" tại sao? "

" vì người có khả năng bất tử, có thuốc hồi sinh, người có tất cả những gì mình muốn. "

" như thế thì nếu đấu với nhau, phù thủy có thắng cũng đâu còn công bằng nhỉ? "

" không, hoàn toàn công bằng, vì dù là ma cà rồng hay bất kì loài vật gì đi chăng nữa, khi đứng trước phù thủy như cậu đều tự nguyện dâng hiến cả sự sống của mình thôi. "

taehyun trong vô thức trả lời toàn bộ câu hỏi của beomgyu, nó như đê mê trong mật ngọt chẳng hề muốn dứt ra, và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, điều duy nhất nó muốn bây giờ chỉ xoay quanh việc được nếm qua trái cherry màu đỏ thẫm do makeup của người đối diện.

dù cho hội trường đang xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng, kang taehyun vẫn không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng phù thủy của mình.

_________________

đêm đó, lần đầu tiên taehyun được nếm trải cảm giác làm người lớn, từng tất da thịt của người cạnh bên hiện giờ đẹp đẽ vô cùng với nó, làn da nhợt nhạt thoả mãn ham muốn thị giác của nó, từng đường gân thay nhau nổi lên như thể chứng tỏ làn da này rất nhạy cảm, mỏng manh đến nỗi chỉ một lần cắn là đã tuôn ra dòng máu đỏ tươi, như cánh hoa hồng lạc lõng dưới nền tuyết, trông đến chỉ muốn nâng niu. dòng máu tanh tưởi của beomgyu từng hồi từng hồi chảy vào cổ họng, taehyun cắn xé, hút lấy, liếm láp rồi lại dùng ngón tay dày vò nơi ấy, mỗi nơi nó lướt qua đều để lại cho beomgyu một dư âm khoái cảm mãnh liệt, thời điểm này em và nó đã vượt qua ranh giới nhất định. beomgyu biết nếu không mau dừng lại bản thân có thể sẽ hối hận vì phiền hà sau này, nhưng chối từ thế nào được khi khoái cảm người phía trên mang đến đã vô thức thấm sâu vào mạch máu ham muốn chảy khắp người em, giờ đây beomgyu chẳng màng quan tâm điều gì, chỉ muốn nằm đây, và tận hưởng sự dày vò ngọt ngào từ người tình trẻ của mình.

cứ thế hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau trong con hẻm tối tăm u ám, ngay cạnh hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra tại bữa tiệc hoá trang của trường.

__________________

trải qua một đêm được lấp đầy bằng khoái cảm bản ngã mới, kang taehyun thức dậy trên chiếc giường gỗ, nó xoay người trên tấm nệm dày mềm mại mang màu đen xám cũ kĩ, khắp căn phòng gỗ là những tảng đá lớn được mài giũa trông như loại bàn thời tiền sử, bên trên là hàng tá lọ thủy tinh đủ mọi hình dạng, thứ chất lỏng đang nổi bọt bong bóng trong lọ có mùi thối vô cùng, taehyun vừa đưa tay bịt mũi vừa xuống giường, nó định bước tới cánh cửa gần đó mà rời khỏi đây.

" mừng ngài vampire tỉnh lại. "

một giọng nói quen thuộc vang lên, nó xoay đầu lại thì nhận ra người vừa bước vào phòng là beomgyu - người thương của mình.

" gyu, sao cậu lại ở đây? "

" đừng gọi ta bằng cái tên đấy nữa thưa ngài vampire, ta là phù thủy choi, ngài nhớ giúp. "

taehyun dần khó hiểu.

" ý cậu là gì vậy? "

" đầu tiên, đừng xưng hô với nhau bằng từ ngữ của loài người, thứ hai, đây là nhà của ta, nơi đầu tiên ngài đến sau hai ngàn năm bị trục xuất khỏi vùng đất quỷ dị này. "

" c-... ta vẫn không hiểu. "

" ngài là vampire thừa kế của dòng tộc k, dòng tộc duy nhất có cốt lõi liên quan đến phù thủy chúng ta. "

taehyun vẫn im lặng, beomgyu dường như hiểu được biểu cảm này của nó, tiếp tục nói.

" chính xác thì, phù thủy luôn có tuổi thọ nhất định, nếu thời kì hoàng kim đã kết thúc mà phù thuỷ ấy vẫn chưa bị tiêu diệt, hiển nhiên sẽ mất đi quyền hạn thần chú một cách nhanh chóng, cả đời còn lại sống với sự nhục nhã... "

" vậy thì sao? "

" tộc phù thủy của ta có cốt lõi với tộc vampire của ngài, cứ năm ngàn năm sẽ có một vampire mang trọng trách tiêu diệt phù thủy cùng thế hệ ra đời, mà đến đời ta lại trúng ngay ngài là vampire đã định, đó là lí do ta phải giả trang thành con người để tiếp cận, đem ngài về lại đây.... để giết ta. "

từ nãy đến giờ taehyun đều không mấy chú tâm đến lời em nói, chỉ đến ba từ cuối cùng nó mới ngước lên, đồng tử co lại như không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào vị phù thủy kế bên.

" đừng suy nghĩ gì nhiều, nếu ngài nghĩ bản thân không thể ra tay với ta vì lí do khi còn là con người, thì ta xin kh-... "

" không cần! tớ sẽ không bao giờ ra tay với cậu đâu! "

bị ngắt câu giữa chừng là điều mà beomgyu ghét nhất, em sẵn sàng xuống tay với bất kì kẻ nào dám hành xử tế nhị như thế trước mặt một phù thủy bậc cao như mình, nhưng lần này lại là vampire tộc k, kẻ nắm giữ số phận cuối đời của em nên beomgyu chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục nói.

" ..... ta xin khai với ngài, con người tốt bụng ta dùng để tiếp cận ngài là ta lấy từ linh hồn của một nhà hảo tâm ghép vào hình dạng của mình, vụ thảm sát ở bữa tiệc cũng là do ta gây ra, ta cần một thứ có thể đánh lạc hướng đám đông khỏi cánh cổng ranh giới mình tạo ra, những nạn nhân kia cũng là bạn của ngài, ta bắt buộc phải làm vậy để không ai biết đến sự mất tích của ngài. và-..... "

" im đi! "

lần đầu tiên kang taehyun dám hét lên với em, beomgyu cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ đứng đó, chứng kiến người hộ mệnh của mình khóc, nó gào lên, và chửi rủa.

" độc ác! ngươi chính xác là một con quỷ bất nhân! đồi bại, xảo trá, quỷ quyệt! ta kinh tởm ngươi loại phù thủy hạ đẳng! "

càng nghe taehyun chửi rủa, lòng beomgyu càng thêm rạo rực, cảm giác nặng nề len lỏi trong từng tế bào, em lên tiếng xoa dịu nó.

" thưa ngài vampire, ta biết ngài khó mà chấp nhận được việc này, nhưng đây là luật lệ. "

" ngươi giết chết người thân của ta và bây giờ lại nhắc đến họ với giọng điệu nhàn nhã thế này? rốt cuộc ngươi có lương tâm không vậy? "

" loài người đó vốn không xứng được với ngài, và ngài cũng chẳng thể bám rễ ở trái đất đó quá lâu đâu, đây mới là nơi dành cho ngài, thưa vampire. "

" đừng nhắc đến loài quỷ dữ đó với ta! "

beomgyu thở dài.

" cốt cũng vì ngài ép ta. "

và sau đó, taehyun ngất lịm đi.
_________________

một lần nữa tỉnh dậy nhưng là với tư thế bị trói chặt với ghế gỗ, xung quanh căn phòng là một màu đen tối tăm, nơi duy nhất có ánh sáng là ngọn nến trước mặt nó.

" ngài đã bình tĩnh hơn chưa? "

beomgyu bước vào, trên tay là một con dao với hoạ tiết như từ thời trung cổ.

kang taehyun chán ghét không trả lời em.

" ta biết tâm trạng của ngài hiện giờ đang cực kỳ tệ, nhưng chỉ còn nửa canh giờ nữa là thời hoàng kim của ta sẽ kết thúc rồi... "

taehyun vừa nghe em nói liền hiểu.

" vậy thì sao? liên quan gì đến ta? "

" thưa vampire tộc k, đây là trọng trách của ngài từ lúc được sinh ra rồi, đừng chối bỏ nó vô ích nữa. "

nó im lặng, nhìn thẳng vào mắt em.

" nếu ngài còn luyến tiếc mà không ra tay, số mệnh sau này của ta thậm chí còn không bằng loài vật nuôi... "

" ngươi bắt buộc phải bị tiêu diệt à? không còn cách nào khác sao? "

taehyun bắt đầu mềm lòng, vì beomgyu đã khóc rồi, mà nó thì chẳng thể vương tay lau đi cho em.

" đó là cách duy nhất, đã từng có ả phù thủy cố chấp, nghe theo người tình hybrid của mình rằng sẽ đảm bảo an toàn được cho ả nên trốn đi ngày tiêu diệt, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đã thấy tên hybrid hạnh phúc bên phu nhân cùng tộc, còn ả.... trở thành vật thí nghiệm, chết không toàn thây. "

" thật? phù thủy ở đây đều bất hạnh như thế à? "

" vốn khi sống phù thủy đã có rất nhiều đặc ân từ sắc thái đến thần phép rồi, hoàn toàn có giá trị cao, nhưng khi đã chơi đủ, ngài ấy không còn kiểm soát được tư tưởng của phù thủy, ngài ấy sợ phù thủy sẽ mất kiểm soát, lạm dụng thần phép mà làm càn, đó cũng là lí do phù thủy là loài duy nhất bị trừ khử đi.... vì họ có tất cả. "

" cho ta biết người tạo ra luật lệ này là ai được chứ? "

beomgyu lưỡng lự.

" là cha ngài, thừa kế tộc k hơn trăm ngàn năm rồi. "

nghe câu trả lời nó cũng chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống tránh né ánh mắt van nài của em. beomgyu nhận thấy thời gian không còn nhiều, bấc đắc dĩ quỳ xuống, cởi trói cho taehyun rồi nhét con dao vào tay nó.

" làm ơn... "

" t-ta..... ngươi không thể tự ra tay sao? "

" nếu còn ai trừ ngài có thể giết ta thì giờ phút này ta đã không ở đây rồi. "

" nhưng mà.... ngươi biết đó.. ta không quan tâm tới luật lệ ngươi đã nói.... ta từ lâu chỉ yêu em thôi mà "

beomgyu vẫn im lặng, đôi mắt nâu sẫm lóng lánh nước mắt trông thảm thương vô cùng.

" nếu ra tay với em, ta sẽ ân hận chết mất... "

thấy nó lưỡng lự, em không còn cách nào khác chỉ đành nói với nó.

" nếu đã như thế, ngài cứ giải thoát cho em đi, rồi tự kết liễu, chúng ta có thể đến với nhau rồi. "

sau đó, cả hai rơi vào nụ hôn sâu.

taehyun hoàn toàn tin vào lời beomgyu nói, dù rằng từng chửi bới, tuyên bố chán ghét em lúc nóng nảy, nhưng thực chất từ khi còn là người cho đến bây giờ, điều duy nhất nó muốn vẫn là được bên em, bên beomgyu - người nó thương.

kê sát mũi dao đến yết hầu của beomgyu, taehyun vẫn run rẩy không dám đâm tới, còn em chờ đợi đau đớn đến sốt ruột cũng không còn thời gian, nói với người đối diện một câu rồi nắm lấy tay taehyun đâm thẳng vào cổ mình, máu tươi văng đầy người taehyun, khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng được nó tự hào giờ lại đầm đìa nước mắt cùng máu của người thương, tâm trí nó mù mịt nắm chặt con dao còn đẫm máu trong tay, gào lên tiếng thét uất hận rồi kết thúc sinh mệnh của mình.

_________________

nhưng đến cuối cùng, kang taehyun vẫn không thể biết sự thật rằng phù thủy khi bị tiêu diệt sẽ tan vào hư không, hoàn toàn không còn cơ hội tồn tại thêm lần nữa.

câu nói cuối cùng của beomgyu dành cho taehyun cũng là câu " ta xin lỗi ".

beomgyu vì bản thân không ngần ngại lừa dối kang taehyun, cho dù là những giây phút cuối cùng, cậu ta chính xác là một con quỷ.

và bất hạnh thay, kang taehyun lại yêu con quỷ này đến mất trí.

________________

se đầu đời 😊🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro