Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beongyu nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đi theo người con trai tên Kang Taehyun ra về. Anh và cậu học chung năm tuy anh lớn hơn cậu 1 tuổi vì anh học trễ. Anh ra đã thấy cậu cầm chiếc ô đứng đợi, bên ngoài còn mưa xám cả một vùng trời, từng giọt mưa bám lên chiếc áo sơ mi màu kem của anh như mấy đốm nhỏ lắt tắt. Anh đứng ngẩn người ra một lúc nhìn khung cảnh xung quanh. Thời tiết còn xấu, đừng nói đến mối tình đơn phương của anh. Không biết từ bao giờ, anh đã trót trao trái tim của mình cho người đối diện. Cậu là mối tình đầu của anh. Một ngày, anh nhận ra mình đã mê đắm nụ cười dịu dàng của cậu, những lời nói nhẹ nhàng, hành động quan tâm chăm sóc đầy ôn nhu của người bé tuổi hơn. Anh thích nghe giọng nói trầm ấm của người kia, như mật ngọt rót vào tai vậy. Anh yêu cậu như Romeo yêu Juliet, sâu đâm và chân thành. Nhưng tình đầu của anh thật đau xót, cậu đã có người trong lòng rồi. Cậu kể tốt về cô gái đó lắm, cậu cũng yêu cô gái đó như cách anh yêu cậu vậy. Anh biết cậu chỉ coi anh như người bạn thân, không hề có cảm xúc nào với anh cả. Anh nhìn lại người trước mặt rồi bung chiếc ô của mình ra, chào Taehyun rồi đi về trước.
Anh vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó ngẫu nhiên. Tiếng hát anh vui vẻ biết bao, cuộc tình của anh lại chẳng tươi đẹp như nó. Mưa càng rơi càng nặng hạt, anh gấp gáp chạy về nhà. Về đến nhà cũng đã ướt nhẹp. Anh thay bộ quần áo mới, ngả người xuống ghế sofa im lìm suy nghĩ. Anh biết câu chuyện của mình chẳng đi về đâu, luôn tự nhủ phải tự bỏ, rốt cuộc là vẫn không nỡ. Cậu trai tên Taehyun với mái tóc bạch kim đó là mối tình đầu của anh, là người khiến anh biết yêu thương một người là như thế nào. Anh yêu cậu nhiều đến mức, ngày nào cũng háo hức để được gặp cậu, muốn mỗi ngày đều được thấy nụ cười tươi của cậu dưới ánh nắng sớm, muốn được nghe cậu kể về hôm nay sẽ làm gì hoặc chỉ là những câu chuyện ngẫu nhiên. Anh chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua đơn giản như vậy, để anh được ngắm cậu thêm chút nữa, để được nghe giọng nói của cậu thêm chút nữa. Dẫu không phải thứ gì cũng như mong muốn, anh vẫn là anh, câụ vẫn là cậu, chỉ khác, trước đây cậu làm việc gì cũng hướng về anh, bây giờ cậu đang mang nỗi tương tư về cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro