đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
đông đến lạnh buốt đôi vai của hắn. hắn - kang taehyun đang nhớ về em - choi beomgyu.

người ta hay cho rằng, mùa đông là mùa kéo mọi người sát lại gần nhau hơn, đặc biệt là những cặp yêu nhau. vào những ngày lạnh như này sẽ có nhiều người chọn việc kéo nhau ra đường chơi, có những người lại thích ở nhà thưởng thức một ly cacao nóng và ôm nhau ngủ.

hắn và em thì thích ở nhà hơn là hòa mình vào nơi nhộn nhịp. mỗi lần như thế hắn đều pha cho em một ly cacao nóng mà em thích rồi cả hai cùng ngồi ngay trên bệ cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. đã từng rất hạnh phúc như thế nhưng hiện tại em lại chẳng còn ở đây với hắn nữa.

hắn ngồi bó gối trên bệ cửa sổ - cái nơi quen thuộc của hắn và em, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi taehyun nơi này ngắm nhìn mùa đông lạnh giá. nhìn qua góc quen thuộc đối diện mình, nó trống rỗng.

lúc còn em ở đây, em sẽ nói luôn mồm về việc hôm nay em đã gặp những ai, những kẻ đáng ghét đã khinh thường em hoặc những người đã tốt bụng giúp đỡ em.

cũng có khi em chỉ ngồi đó im lặng cùng hắn ngắm nhìn tuyết rơi, những lúc đó trông em thật bình yên, điều đó cũng khiến hắn xao động vì em. những lúc như thế taehyun cũng chỉ kể cho em nghe vài câu chuyện cười và khi đó cả căn phòng sẽ vang vọng tiếng cười khúc khích của em.

ngồi vuốt ve con mèo nằm ngay chỗ em hay ngồi, nhìn nó càng khiến hắn nhớ đến em hơn. con mèo này là mèo hoang và được em nhặt về, hắn còn nhớ cái ngày em ôm một con mèo đầy bùn đất và người em cũng chẳng kém gì nó.

lúc đó hắn đã rất tức giận khi thấy vết thương trên chân em, em vừa cười vừa gãi đầu bảo "tại bé nó chạy lung tung nên anh chạy theo bắt em ấy, ai ngờ anh trượt chân. xin lỗi mà taehyun, sau này anh không làm mình bị thương nữa"

giờ thì em bỏ đi, để lại trái tim hắn cùng bé mèo này. hắn vươn tay xoa nhẹ bộ lông của nó tự hỏi "mày nói xem, sao anh ấy lại bỏ tao thế?" nhưng chỉ nhận được cái ngáp rõ dài từ nó, taehyun chán nản gục đầu lên cửa kính nhìn ánh đèn lấp lánh xa xa kia.

đông về rồi, hắn lại nhớ em



2.
vẫn như mọi ngày, vẫn góc nhỏ quen thuộc, taehyun ôm chú mèo trên tay mà vuốt ve nó. từ ngày beomgyu rời đi, chỉ có mèo là làm bạn được với hắn dù nó chưa một lần hồi đáp lại những câu chuyện hắn kể.

"mày muốn nghe kể chuyện không? tao kể cho mày nghe nhé, chuyện về một người bị bỏ rơi vào mùa đông lạnh giá"

nó vẫn như thế, vẫn nằm đó mặc taehyun vuốt ve nó, mặc taehyun nói gì thì nói.

"ngày xưa, có một chú sóc nhỏ, chú ta yêu cậu gấu ở cái hang động bên kia một con sông. có nhiều người đã khuyên ngăn chú sóc rằng đừng cố tìm cách vượt qua dòng sống chảy mạnh đó vì họ đều cho rằng nó quá nguy hiểm. đến cả anh cáo vốn là kẻ gian xảo nhất cũng khuyên ngăn sóc, nhưng sóc nhỏ là kẻ cứng đầu, nó không quan tâm ai nói gì nó kể cả là cậu thỏ, nó vẫn tìm mọi cách để sang sông. sông chảy rất mạnh, nó đã mấy lần khiến sóc nhỏ mém bị cuốn đi nhưng nghĩ đến gấu, sóc chẳng ngại khó khăn mà vượt qua nó. đến cuối cùng sóc nhỏ thành công đến được trước cửa hang của gấu."

taehyun vừa dứt câu, bé mèo trên tay hắn ngáp dài một cái mặt tỏ thái độ chán chường.

"tao kể mà thái độ mày là sao đây? kể chán thế à?" - hắn thì trông chờ gì ở một con mèo nữa chứ, cứ mặc kệ nó mà kể tiếp

"chú sóc nhỏ và chú gấu bắt đầu hẹn hò. mới đầu họ rất hạnh phúc, mỗi mùa đông đến khi chú gấu đi ngủ đông thì sóc nhỏ cũng mon men lại gần và vùi mình vào bộ lông dày và mềm mượt đó của gấu mà sưởi ấm qua cái mùa khắc nghiệt. rồi ngày qua ngày, khi mà sóc nhỏ đang cảm thấy rất hạnh phúc thì gấu lại ngỏ lời chia tay, chỉ vì gấu đã yêu người khác rồi và gấu không muốn làm sóc đau khổ. gấu muốn kết thúc với sóc để đến với một chú gấu khác cách đây một cánh rừng. hôm đó cũng ngay đêm giáng sinh lạnh giá, sóc nhỏ chẳng biết phải đi đâu đành quay về phía bên kia bờ sông và khóc lóc với thỏ, chú cáo cạnh đó cũng đã buông lời chế giễu nhưng chú sóc giờ chỉ quan tâm đến vết thương lòng của mình. chú chim cánh cụt ở nơi xa cũng đã biết chuyện, chú ta trách chú sóc nhiều lắm nhưng chú ta vẫn an ủi vì dù sao họ vẫn là bạn với nhau."

hắn bỗng dừng lại, nhìn xuống chú mèo với bộ lông xám trên tay đã ngủ từ bao giờ. hắn nhớ lại cái ngày gặp nó khi mà nó khoác trên mình lớp bùn đất hôi hám, giờ nhìn xem, nó là một chú mèo sở hữu bộ lông xám cùng đôi mắt đen láy trông rất thu hút người nhìn.

"mày nói thử xem...chú gấu đó có về với sóc nhỏ không?"





3.
có lẽ hiện tại, em đang rất vui vẻ bên cạnh người mới. hắn cũng hi vọng em sẽ hạnh phúc vì dù sao anh ta cũng là sự lựa chọn của em.

chắc giờ đây em đang thưởng thức ly cacao nóng cùng anh ta.

chắc giờ đây em đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh ta để có thể ngủ ngon giấc trong cái thời tiết âm độ này

chắc có lẽ, em đã quên đi hắn rồi, quên đi người như hắn, người không thể mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn.

hắn từng đôi lần hỏi em rằng "liệu anh có hạnh phúc khi bên em không?" và câu trả lời luôn là cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ của em. nhưng mà em ơi, nếu hắn thật sự khiến em hạnh phúc thì giờ em đã ở bên hắn rồi, có lẽ hắn chưa đủ tốt.

em bên ai liệu có ấm no, em bên ai liệu có hạnh phúc, liệu người đó có giữ được nụ cười trên môi em hay người đó là tên bội bạc luôn làm em khóc vào mỗi đêm? những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. hắn cho rằng em sống rất tốt nhưng hắn cũng có những suy nghĩ rằng em đang không hạnh phúc

nhưng hắn và em giờ có còn là gì của nhau đâu? hắn có khi lại lo lắng quá thừa thãi. chắc chắn em đang rất hạnh phúc vì beomgyu của hắn xứng đáng với điều đó mà, hắn chỉ là chưa đáp ứng đủ cho em thôi.

em bên người mới, chắc đang hạnh phúc nhỉ? còn hắn nơi đây chỉ có một nỗi cô đơn bao quanh lấy.




4.
hắn đã thử tìm một đối tượng mới, hắn đã thử tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy trái tim này của hắn nhưng hắn không thể...

vì hắn còn thương em.

hắn muốn bắt đầu với một người mới nhưng rồi hắn lại chẳng thể ngừng so sánh giữa người đó và em, hắn giờ chỉ toàn hình bóng của em nên không thể đến với một ai khác nếu họ không phải là em.

người ta hay nói, muốn đến với tình mới thì hãy chấm dứt với tình cũ đi nếu không sẽ làm tổn thương cho người sau. hắn đâu thể làm tổn thương những con người chân thành được cơ chứ? nó chẳng phải quá ác sao.

chẳng thể tiến đến với mối quan hệ mới cũng chẳng thể kéo được người về lại bên mình, hắn chẳng biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết ngày ngày ngồi ngóng trông một hình bóng ai đó với niềm tin mãnh liệt rằng rồi người sẽ lại về với hắn thôi. dù biết khá vô vọng nhưng hắn vẫn chờ.





5.
hắn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, viết cho em bức thư tay và mong sao nó sẽ đến tận tay em một cách an toàn. chỉ là vài câu dặn dò như cái thói quen khi hắn quen em, chỉ là vài lời hỏi thăm về em và người đó, chỉ là chút tâm tư còn vương vấn nơi sâu thẳm của trái tim cần bộc bạch.

"anh này, đông năm nay vẫn lạnh như mọi hôm nhỉ? anh nhớ phải giữ ấm cho chính mình đừng để đổ bệnh đấy. à anh và người đó sao rồi? hai người liệu có hạnh phúc chứ? em hi vọng anh đang hạnh phúc, không nhất thiết phải là người đó nhưng hãy thật hạnh phúc anh nhé. cái ngày anh rời đi, đêm nào em cũng nằm đó suy nghĩ mãi, em nghĩ do mình không tốt nên anh mới bỏ em mà đi, đêm nào em cũng mong rằng chỉ khi trời sáng, anh sẽ về bên em một lần nữa nhưng có lẽ em đã kì vọng quá nhiều khi mà đây đã là mùa giáng sinh thứ ba rồi anh vẫn chẳng về. thôi thì em vẫn sẽ tiếp tục đợi anh, đợi đến khi thịt nát hồn tan, đợi đến khi nào em có thể thấy được hình bóng anh lần nữa quay về ôm em. giờ thì cứ hạnh phúc anh nhé, nếu thế giới ngoài kia có khắc nghiệt, nếu người ta có làm tổn thương anh thì cứ quay về đây, em luôn chờ và dang tay đón anh về, anh nhé.
thân gửi choi beomgyu
đến từ em, một người vẫn còn yêu anh"

hắn viết xong liền bỏ nó vào phong thư và bỏ nó vào chiếc hòm thư màu đỏ ngay gần nhà. hắn hi vọng em đang hạnh phúc và cái người đang nắm tay em lúc này sẽ làm em hạnh phúc.

thay cho hắn.

end















___________
quà noel muộn nhé

idea :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro