Choi: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu

Đã nghĩ rằng mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Anh cứ ngỡ rằng mình và bố mẹ sẽ êm ấm trải qua một cuộc sống êm đềm, tĩnh lặng. Nhưng đâu có con sông nào không trải qua sóng gió, bão bùng đâu cơ chứ? Anh cũng như con sông ấy, anh phải trải qua bão tố của cuộc đời. Chỉ tiếc là... sông sẽ hết bão tố, còn anh thì không.

Beomgyu

Anh sống trong một thế giới mục nát đầy giả dối. Những áp lực ngoài cuộc sống đè lên anh, khiến trong đầu anh luôn có một giọng nói. Giọng nói của con ác quỷ trỗi dậy trong anh, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh "Mày thật vô dụng. Chết đi, chết đi Choi Beomgyu. "

Beomgyu lúc đầu không hề mềm lòng trước lời nói lặp lại nhiều lần trong đầu anh, bởi anh tin ngày nào đó anh sẽ gặp được người sẽ xóa tan đi tiếng nói ấy và cả những áp lực đó nữa, anh còn trẻ, anh còn muốn được yêuuu.

Ha, nước chảy đá thì đá cũng phải mòn. Tần suất lặp lại của tiếng nói đó ngày một nhiều hơn, áp lực từ phía gia đình, xã hội cũng lớn hơn làm anh thực sự bị quật ngã rồi. Anh không muốn sống tiếp nữa, càng không muốn nhìn thấy người trong mộng của mình, giờ đây anh chỉ muốn được giải thoát khỏi lời nói của con ác quỷ, khỏi sự bí bách của cuộc sống này.

"Tôi vô dụng đến vậy sao?"

"Mày là thứ bỏ đi của xã hội này, Beomgyu"

"Kể cả thế thì tôi vẫn đáng chết lắm sao?"

"Ừ. Mày chẳng làm được gì cho cái xã hội này cả. Xã hội này chỉ cần quyền lực và tiền bạc, không ai cần thứ tài giỏi như mày cả, đống kiến thức mày đã nhét vào đầu trong gần 18 năm qua chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Không một ai cần!"

Beomgyu bắt đầu lập kế hoạch để chết. Đầu tiên, anh chụp di ảnh sau đó lại chụp những bức ảnh thật đẹp để làm kỉ niệm, để khi chết chúng theo anh xuống địa ngục, để lúc đó có gian khổ tới cỡ nào thì cũng có thể nhớ rằng anh đã từng rất vui vẻ trong khoảnh khắc đó.
Tiếp theo là viết di thư, một bức thư cho bố mẹ và một bức thư cho bản thân anh, để khi bị trừng phạt anh có thể thấy bản thân mình tệ như thế nào.
Cuối cùng, chọn một ngày thật đẹp để chết

Sinh nhật của Choi Beomgyu.

Choi Beomgyu phạm tội bất hiếu....






"Bộp"
.
.
.
.
.
.
"Á !!!"

"Có người rơi xuống kìa! Gọi..gọi cấp cứu ngay đi, mau lênnn!"

"Ôi trời! Rơi từ tầng 18 xuống đó! "

"Còn trẻ mà... Gọi xe cấp cứu đi"

"Gọi cho bố mẹ anh ấy đi ạ, anh ấy ngừng thở rồi bác ơi"

Choi Beomgyu

Anh tựa nhưng một thiên thần, nhưng thiên đàng liệu có chấp nhận một thiên thần mang đôi cánh nhuốm màu đen của tội lỗi, một trái tim dường như đã ngừng đập từ lâu..

Từng ngày, anh sống trong kì vọng và ép buộc của mẹ

Từng ngày, anh sống trong áp lực cuộc sống

Từng ngày, anh sống với kế hoạch trốn thoát sự gò bó

Từng ngày, anh rời xa thế giới hơn một chút

Tuổi 18, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi con người ta rời xa bố mẹ để bay đi với đôi cánh đầy hoài bão nhưng còn anh, anh lại chọn rời đi với một đôi cánh đen đúa, một trái tim ngưng hoạt động. Sợi dây nối anh với thế giới ngày một lỏng lẻo, lúc nó đứt hoàn toàn là lúc kế hoạch của anh đi tới kết quả..

Anh lìa đời
Rời xa thế giới vào cái ngày anh tròn 18 tuổi
Cái chết, kỉ niệm tuổi 18

Chuyện cổ tích ấy mà, một cái kết tuyệt đẹp với người tốt sẽ được hạnh phúc và người xấu sẽ bị trừng trị nhưng đâu ai biết bên trong nó thối nát đến cỡ nào? Xã hội cũng vậy, mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất chỉ là vỏ ngụy tạo cho sự mục rỗng, suy đồi đến mức tồi tệ này bên trong nó.

Ở xã hội này, học để làm gì cơ chứ? Trong khi tiền mới là tất cả, người học hành chăm chỉ để đổi lại là cái bằng tốt nghiệp, còn người học hành chẳng đủ năm lại vươn lên đỉnh cao của xã hội bằng tiền.

Cái xã hội mục nát này...

Beomgyu chẳng muốn sống trong nó thêm một giây phút hào nữa...

Ông trời dường như chẳng hiểu ý anh, chẳng hiểu anh muốn xóa sạch cái kí ức thương đau mà lại cho anh sống lại một lần nữa với kí ức ấy ở một thế giới khác.

Đôi khi trong cái rủi lại có cái may.

Như vậy cũng thật may cho anh, vì anh cũng  không còn phải nghe những tiếng mắng chửi cay nghiệt từ mẹ; không còn phải chịu đau đớn từ những cái bạt tai, đồ vật ném vào người nữa; không còn phải chịu sự chỉ trích từ bên ngoài, không còn nghe tiếng nói xấu sau lưng.









Hái louu, mn thấy cấn chỗ nào thì nhắc tui sửa với nhaa, bởi tui muốn đem lại cảm giác tốt nhất choa mn. Luv♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro