kết thúc nào cho anh và em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. dù tốt dù xấu, dù như nào đi nữa. nhưng một khi mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát.

vào một buổi tối se lạnh, khi ánh đèn ấm áp lộ lên trong căn nhà ngoại ô yên bình, nơi choi beomgyu và kang taehyun ngồi bên nhau trò chuyện về cuộc sống và những ước mơ của họ sau này. dư luận vẫn đang rộ lên chuyện tình yêu của họ, nhưng mọi thứ dường như không làm ảnh hưởng đến tình ta.

' anh muốn có một căn nhà gỗ màu trắng, phía sau sẽ là vườn rau nè, anh muốn đặt cạnh là một chuồng thỏ siêu dễ thương nữa, à anh còn muốn trồng thật nhiều thật nhiều hoa hướng dương. '

' tại sao là hướng dương? '

' không biết nữa, hình như anh thích sự kiên cường của nó trước gió để hướng tới ánh mặt trời chăng? '

taehyun ngồi hai tay chống sau lưng, nhìn beomgyu gối đầu lên chân mình, phía sau họ là căn nhà gỗ trên đồi, họ đang ngắm sao đêm.

ánh mắt taehyun chưa từng rời khỏi người thương của hắn, lâu lâu lại cười vì vẻ dễ thương của beomgyu khi say sưa kể chuyện, thật sự muốn thời gian dừng lại.

' a s-sao tự nhiên lại hôn anh? '

' tại thích anh đó '

' em chỉ thích anh thôi hở? '

' không, em nói sai rồi, là yêu anh muốn chết '

' đúng là giọng hát ngọt của txt, em ngậm mật à? '

' đâu, em ngậm môi anh ấy chứ '

choi beomgyu nghe tới liền đỏ mặt, úp mặt vào hai tay, mặc kệ kang taehyun ngắm mình, hắn bật cười rồi nhìn về phía trời sao đêm.

' beomgyu à, sao anh lại rời nhóm? '

taehyun chợt hỏi nhưng không nhìn anh,

beomgyu ngước nhìn kang taehyun, rồi lại nhìn vào bầu trời đầy sao.

' đôi khi, con người cần phải tìm ra chính mình trong cuộc sống này, taehyun. anh cần thời gian để tự do bay cao hơn. '

' nhưng liệu dư luận có dìm anh xuống? anh không sợ à? '

taehyun quan ngại. phải nói, hắn rất hạnh phúc khi nghe beomgyu bảo rằng em cũng rời nhóm, cùng hắn chạy đi xây đắp hạnh phúc. nhưng hắn sợ rồi em sẽ bị thế giới ngoài kia vô tình tổn thương.

beomgyu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với taehyun,

' những người thật sự quan trọng sẽ hiểu và ủng hộ anh, còn những người khác... anh không quan tâm. với lại anh không thể để em một mình đi được, anh cũng yêu em mà taehyun '

hắn cười, cụng trán mình với em.

' beomgyu à, cảm ơn nha '

' cảm ơn cái gì? '

' cảm ơn vì đã đợi em '

' thế anh cũng cảm ơn em nha '

' hửm? '

' cảm ơn vì đã chọn bên anh '

' trời ơi, anh đáng yêu chết mất beomgyu ơi '

' thì anh là em bé của taehyun mà '

kang taehyun ôm tim, đáng yêu quá, hắn giữ lấy hai bên má em làm cho đôi môi chu ra, hôn lấy hôn để. choi beomgyu em chới với ư a, mãi cho đến khi môi em đỏ chót thì hắn mới thôi hôn.

' được rồi, em bé ngoan của taehyun đi vào ngủ với em nào '

' chả thèm '

' em thèm được chưa? '

' anh đi được em đừng bế anh '

' em bé thì phải để chồng mình bế chứ '

' c-chồng gì cơ? '

kang taehyun bế beomgyu vào nhà, em ngại đỏ mặt, kang taehyun sau khi quay lại với em ngày càng mất đi vẻ đúng đắn trước kia, bây giờ còn biết thả thính rồi đớp anh quá trời luôn.

' mà taehyun này, mai em quay lại seoul lấy giúp anh ít đồ với nha? '

' đồ gì đó? anh bỏ quên thứ gì sao? '

' à, là ít đồ cá nhân thôi, anh có nhờ soobin hyung giữ lấy rồi, giúp anh đi nha '

' gọi ông xã đi thì em giúp '

' e-em lưu manh vừa thôi '

' thế thì mai bảo soobin hyung của anh đem qua đi '

' ô-ông xã giúp anh '

' được thôi, vậy thì giờ bồi ông xã của em đi ngủ đi '

' tự dưng gọi anh là em, anh lớn hơn em đấy '

' ai em bé thì người ấy là em, sao hết muốn anh đi lấy đồ giùm rồi hả? '

' em thì em, anh...em chả sợ anh '

' thích em chết mất choi beomgyu '

' còn em ghét anh chết mất kang taehyun '

sáng hôm ấy, choi beomgyu hôn trán kang taehyun đưa hắn ra cổng nhà, do nhà em ở ngoại ô, muốn vào thành phố ít nhiều cũng một giờ đi xe.

' beomgyu hôm nay em lạ thế? em mệt sao? hay anh ở nhà chăm em bé nhá? '

' em không sao mà, anh đi sớm đi nhớ mua kẹo dẻo cho em nha '

' được rồi, tạm biệt em bé '

taehyun rời đi xa, beomgyu quay vào nhà, nhìn ngắm ngôi nhà hồi lâu rồi chợt mỉm cười.

em cất quyển sổ đen vào trong hộp gỗ rồi cất thật kỉ vào tủ.

bên đây kang taehyun đã đến nơi hẹn trước với choi soobin. đây là quán cà phê cũ mà lúc trước nhóm hay đi.

' hyung, lâu rồi không gặp '

' ừ, beomgyu vẫn khoẻ chứ? '

' tất nhiên, em chăm sóc em bé rất kĩ '

' thế thì tốt, dư luận vẫn chưa tắt, chăm sóc em ấy kĩ vào đừng để- '

' soobin hyung, anh ấy là người yêu em, em biết chăm sóc anh ấy như nào mà '

'...'

' đồ của beomgyu đâu rồi ạ? '

' à đây, toàn mấy thứ linh tinh, anh bảo để gửi người giao hàng lại không muốn, sao cứ nhờ em đến làm gì cho cực '

' không sao, hay thật quả cầu tuyết em ấy tặng em ở todo trước này '

' này cẩn thận '

" toang "

căn nhà nơi beomgyu và taehyun ở cháy rồi.

' này taehyun em ổn không? '

' không, hình như có chuyện gì không ổn rồi, em phải quay về '

' sao cơ? đợi đã? '

taehyun phóng nhanh về nhà, hắn cảm thấy rất bất an, khi quả cầu tuyết vỡ đi, hắn cảm thấy lồng ngực mình nóng như lửa đốt.

khi Taehyun trở về, không thấy Beomgyu đâu, chỉ thấy ngọn lửa bùng cháy từ căn nhà trên đồi.

choi beomgyu em âm thầm tự tử rồi.

một lần nữa mở mắt ra, choi beomgyu ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh.

lạ thật đây không phải nhà của em, cũng không phải bệnh viện, không phải em đã chết rồi sao?

' taehyun ơi,anh đâu rồi? '

beomgyu hỏi, trái tim lo lắng. em mở cửa mò mẫm bước xuống nhà. em nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đọc báo, cùng một người phụ nữ đan len.

' ôi dào, bearie của mẹ dậy rồi à? '

' dạ? '

' sao ngơ ra đấy, con ngủ tới giờ mới tỉnh, xuống ăn cơm đi '

beomgyu ngơ ra, nhìn hai người trước mặt rồi nhìn bản thân. lạ thật em vẫn là em mà? bearie là ai?

' nay có cậu terry đến nhà, học trò của bố con đấy '

' người ta nhỏ hơn con một tuổi đã làm giáo sư đại học rồi, con cứ mãi ru rú làm hoạ sĩ đi '

' ... '

' gì đấy? ngủ dậy xong liền không nhận ra bố mẹ con sao? '

beomgyu không hiểu mãi cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên, mẹ liền đi ra mở cửa.

beomgyu mở to mắt nhìn, là chàng trai lúc ấy ở bên anh đây mà?

người đàn ông bước vào, ánh mắt thâm tình nhìn beomgyu,

' chúng ta gặp lại rồi, beomgyu '

beomgyu rơi nước mắt, không thể tin vào mắt mình.

' được rồi terry, cậu vào ngồi đi, mà tôi bảo mãi, con trai tôi tên bearie, sao cứ gọi nó là beomgyu mãi thế '

' vâng, em xin lỗi giáo sư. như đã nói trước em xin phép đón bearie đi ạ '

' gấp thế, biết cậu thích nó, nhưng vội đến không ngồi ăn cơm với ông bà già này là sao đây '

mẹ đẩy beomgyu ra với terry, liếc nhìn người đàn ông ngồi đấy

' mặc ông ấy, đưa bearie đi sớm về sớm nhé '

' em cảm ơn cô ạ '

terry đưa beomgyu đến cánh đồng hướng dương lớn, hắn mở cửa xe rồi dìu tay em ra ngoài.

lúc nắm tay, beomgyu nhận ra trước nhẫn đó. khẳng định đây chắc chắn là kang taehyun của em

' taehyun? là anh đúng không? '

' ừ là anh, em để anh đợi em lâu lắm đấy beomgyu à? '

' t-tại sao? '

đúng vậy, terry chính là taehyun.

' anh không biết, khi anh về nhà nhìn thấy căn nhà bóc cháy, anh đã lao vào để tìm em. lúc anh thức dậy thì soobin hyung bảo em mất rồi, anh đã rất buồn đấy beomgyu. sao em lại làm vậy với anh? '

' e-em xin lỗi, nhưng tại sao em lại ở đây? bearie và terry là sao chứ ? '

' anh cũng không hiểu, chỉ là sau khi em đi, anh đã không thiết sống nữa, anh đã đi theo em, nhưng khi mở mắt anh lại là terry '
beomgyu lặng thing

' nhưng mà thế càng tốt, ở đây không ai cấm cản ta yêu nhau cả beomgyu. em thấy đó, cả bố mẹ em ở thế giới này cũng ủng hộ chúng ta. ở đây không ai xem ta bệnh cả. cho nên, em đừng xa anh nữa được không? '

beomgyu khóc nức nở, ôm lấy kang taehyun miệng liên tục xin lỗi

choi beomgyu bỗng giật mình khi thấy hai cô gái đi qua, tay không ngừng chỉ trỏ, lại nữa rồi,

' beomgyu, em nghe thật kĩ vào, họ không chê em, họ đang ngưỡng mộ em '

beomgyu ngẩng đầu, hai bạn nữ miệng cười tươi, không phải nói xấu mà thật sự là khen em

' này nhìn kìa, hai người họ đẹp đôi quá '

' thích thật, có người yêu đẹp trai như thế tao đã mãn nguyện rồi '

' anh đã từ bỏ tất cả để theo em đến đây, em đừng bỏ anh nhé beomgyu? '

' um, em bé không bỏ anh đi nữa '

taehyun một lần nữa ôm lấy beomgyu, nhẹ nhàng nâng niu trao em một nụ hôn.

trong một thế giới đầy kỳ diệu và sự đau khổ, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa, và lại yêu nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro