thần chú thứ 8: thế...không có hạnh phúc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ tức giận, buồn bã, ngại ngùng, thế...không có hạnh phúc à? ☆

...

Ngoài trời lá vàng rụng nhiều, khí lạnh ùa về khiến ai cũng run lẩy bẩy, đám trẻ con lại lấy đó làm thích thú và cùng nhau đùa nghịch mà chẳng biết lạnh là gì.

Bọn chúng cười khanh khách giòn tan như tiếng sột soạt của lá khô, có đứa hào hứng khi trông thấy hàng tá vật phẩm bắt mắt được trưng bày sau những lớp cửa kính, cũng có hai bạn nhỏ đan tay vào nhau đi giữa hàng lá vàng.

Những cảm xúc ấy Beomgyu chưa từng được cảm nhận.

Sau khi được cậu giải thích về quy trình làm ra những chiếc bánh quy gấu kì diệu thì Taehyun lại nảy ra một câu hỏi.

-Theo như bồ nói thì chúng là tất cả những cảm xúc mà bồ đã từng có nhiều nhất: tức giận, buồn bã, ngại ngùng, thế...không có hạnh phúc à?

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cậu.

Đúng lúc ấy, cô Rosmertra bưng ra ba cốc bia bơ thơm lừng đã thành công phá tan bầu không khí ấy. Taehyun vội chữa cháy bằng cách đẩy hai cốc về phía Beomgyu, cậu nhận lấy rồi uống một cách vui vẻ khiến hắn bắt đầu nhẹ nhõm.

Taehyun vốn chẳng phải là một người tọc mạch nhưng Beomgyu lại quá bí ẩn. Cậu vừa ít nói, tự ti, sống tách mình và hắn biết chắc cậu đang giấu diếm một bí mật nào đó mà chẳng thể nói ra. Điều này lại khiến hắn càng muốn tiến lại gần cậu, không phải là để tìm cho ra bí mật đó là gì mà là để đưa cậu đến một thế giới khác hơn, hoặc chỉ đơn giản là giúp đỡ cậu.

Beomgyu nở nụ cười buồn, đôi mắt cậu trĩu nặng tâm sự.

-Taehyun, tớ thực sự rất muốn được như cậu. Hãy giúp tớ cởi mở hơn nhé!

Họ Kang nhẹ cốc đầu người bên cạnh.

-Chuyện dễ ẹc, bồ không cần phải tỏ vẻ nghiêm trọng vậy đây haha.

Beomgyu suýt xoa chỗ vừa bị đánh, dù không đau nhưng vẫn khiến cậu ấm ức và Beomgyu lại không dám ăn vạ với hắn đâu, cậu không quen sống mặt dày như thế.

-Nếu được thì cuối tuần sau bồ đến xem tớ chơi Quidditch nhé, nhà Gryffindor sẽ đấu với Slytherin đấy.

Hai mắt Beomgyu tròn xoe.

-Bồ cũng chơi Quidditch á? Giỏi ghê, tớ không hay xem nên không biết.

-Vậy thì trận đấu lần này cũng là dịp để bồ thay đổi đó.

-Ưm

Đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng Beomgyu vội vã kéo hắn vào góc tối của quán, Taehyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế bị cậu lôi đi nhanh như gió, đến lúc định thần lại thì đã thấy cả hai đang ở góc khuất đằng sau mấy thùng nước của quán rồi.

Không gian chật hẹp khiến Taehyun khó chịu, nhìn sang Beomgyu thì trông cậu cứ như đang bị truy lùng, người cứ thấp thỏm nhìn xung quanh quán, đôi môi mím chặt còn hai tay đã vô thức siết lấy gấu áo.

-Có chuyện g-

Taehyun chưa kịp hết câu đã bị cậu ngăn lại, bàn tay giữ trên miệng hắn run rẩy ngày một nhiều. Thần kinh Beomgyu căng như chão, cố gắng dồn cả hai vào sâu trong góc tối nhiều nhất có thể.

Từ nãy đến giờ, mắt cậu vẫn luôn không ngừng nhìn về phía quầy nước, cậu dõi theo bằng một ánh mắt rất hoảng sợ.

Kang Taehyun cũng nhìn theo đó mà phát hiện có một người phụ nữ đang ở đấy. Bà có vẻ đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn rất trẻ trung, bà có một mái tóc màu nâu óng ánh như hạt dẻ và đôi mắt to tròn xinh đẹp.

Trông bà vô cùng quen mắt dù hắn chưa gặp bao giờ. Nhìn kĩ lại thì bà thực sự rất giống Beomgyu.

Mất một lúc lâu sau thì người phụ nữ ấy mới đi khỏi, lúc này Beomgyu đã dần thả lỏng, bàn tay đang bịt miệng hắn cũng buông xuống.

Trông cậu như vừa thoát chết vậy.

-Người ấy ... là mẹ bồ à?

Beomgyu khẽ gật đầu.

-Xin lỗi bồ. Bà ấy không cho tớ kết bạn nên nếu để bị phát hiện đang đi cùng bồ thì phiền phức lắm.

"Không cho kết bạn"? Taehyun tự hỏi sao trên đời lại có điều kì lạ như vậy nhỉ.

Và, cũng chỉ thế, Beomgyu không giải thích gì thêm mà Taehyun cũng chẳng dám hỏi gì nhiều. Cả hai quay lại bàn, tiếp tục cuộc đi chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoặc là chỉ có Beomgyu là như vậy, còn hắn lại rất để tâm đến cậu. Đến khi trở về Hogwarts, hình ảnh đôi mắt trĩu nặng và sự hốt hoảng của cậu ban sáng vẫn in rõ trong đầu hắn.

Người bạn tên Choi Beomgyu này của hắn có lẽ đã có rất nhiều mối tơ vò trong cuộc sống. Cậu ấy lạc lối và đang cố vùng vẫy để thoát khỏi chúng.

Choi Beomgyu luôn kìm tiếm một bàn tay níu lấy dẫn đường.

Trùng hợp thay bàn tay của Taehyun vốn được định sẵn chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu.

-------
Tớ sẽ rất vui nếu bồ đọc hết những dòng này.

Có một sự thật là tớ đã viết đến chap 17 của fic này luôn rồi và nếu ai theo dõi tớ lâu thì cũng biết tốc độ ra chap của tớ khá nhanh, tớ luôn chuẩn bị trước, mỗi ngày tớ đều dành thời gian để viết thêm 1 chap. Nhưng mà kiểu hình như cái sự dồn dập này nó khá ảnh hưởng đến chất lượng của fic đúng hong nhỉ?

Dù đã viết đến fic thứ năm rồi mà tớ vẫn cứ cảm thấy bất lực thế nào ấy. Nhiều lúc cảm thấy mình chẳng có khả năng viết, sao mà fic mình cứ dở dở tệ tệ. Những lúc ấy tớ đều cố cổ vũ bản thân là ko sao, phải cố gắng. Điều khá mừng là so với fic đầu tiên và fic mới nhất có sự thay đổi khá rõ rệt.

Nhưng tớ vẫn thấy bản thân mình tệ lắm, tớ luôn muốn được nghe góp ý, tớ thích đọc cmt của mn lắm, tớ đọc hết ấy nhưng mà qua fic này số lượng cmt giảm hẳn khiến tớ khá hoảng.

Không phải tớ đang than phiền, tớ đang rất cần tìm ra lí do, vấn đề có trong fic của tớ để cải thiện ạ! Mong mọi người thẳng thắn nhận xét giúp tớ với.

Yêu nhiều! 🌷♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro