về 46 lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm trong vùng ký ức xưa cũ, Kang Taehyun bỗng chợt thức dậy. Túm chặt góc chăn trong sự hoảng hốt, cậu vã mồ hôi dù rằng còn đang đông, đảo mắt quanh phòng kiếm tìm một bóng hình. Beomgyu của cậu đâu rồi? Choi Beomgyu ấy, Beomie của cậu đâu?

“Hyung, hyung, Beomie ơi!”

Cất tiếng gọi trong sự vội vã, Beomgyu đâu rồi? Taehyun chẳng rõ vì sao mà hoảng sợ, lật tung chăn để lao ra ngoài tìm anh nhưng chưa ra đến cửa, cánh cửa kia cũng như vội vã giống cậu, mở tung ra. Đây rồi, Beomgyu của cậu đây rồi.

Beomgyu nghe tiếng gọi của Taehyun cũng hoảng hốt chẳng kém, anh vội lao vào phòng, nhét một viên kẹo vào miệng cho cậu bình tĩnh rồi đưa trở lại giường.

“Em mơ thấy gì à Tyunie? Bình tĩnh, anh ở đây rồi, Beomie của em ở đây rồi. Kể anh nghe có chuyện gì được không?”

Dường như nghe được giọng của người thương Kang Taehyun cũng bình tĩnh phần nào nhưng trong giọng nói vẫn pha một chút run rẩy.

“Một trong 46 lý do rời đi của em, tại sao nó lại quay lại một lần nữa vậy, ba năm rồi cơ mà, Em đau chết mất, Beomie ơi.”

“Ba năm? Lúc em gặp anh đấy ư Kang Taehyun? Em đã phải chịu những gì vậy Tyunie?”

Số 46, một con số theo anh vốn chẳng có gì. Nhưng anh vẫn luôn có nó trong tâm trí, bởi Taehyun luôn nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nắm lấy tay anh. Thủ thỉ rằng ‘Anh đã đánh bại được 46 con quái vật đấy.’

Phải nói Taehyun che dấu rất tốt, cậu không để Beomgyu biết một thứ gì về cậu. Vậy nên khi kể lại, chúng khiến anh không khỏi bất ngờ về những lý do ấy. Chúng lại quái vật thật, chúng bào mòn tới tận xương tủy cậu trai còn phơi phới sắc xuân.

Beomgyu bật khóc nức nở khóc trong vòng tay chàng trai nhỏ hơn anh, nhưng lại chịu đớn đau nhiều hơn anh. Anh không biết rõ cậu đã chịu những gì và anh cũng vĩnh viễn không bao giờ muốn biết. Anh chỉ muốn biết rằng từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để Kang Taehyun  của anh phải có thêm một lý do để rời đi nào nữa.

“Nín đi nào Beomgyu”

Kang Taehyun cất tiếng xoa dịu viên kẹo ngọt của mình, lau đi nước mắt tung hoành khắp gương mặt xinh đẹp của người cậu yêu, của lý do duy nhất cậu ở lại thế giới này.

“Anh phải biết rằng nhờ anh xuất hiện vào ba năm trước thì em mới ở lại đây cho đến bây giờ. Ngày đông anh xuất hiện ấy, em vừa rời khỏi bệnh viện, cầm lọ thuốc ngủ để chuẩn bị rời đi. Nhưng anh lại xuất hiện, thắp lên trong lòng em một ngọn lửa của sự sống. Và hình như trong 46 lý do để rời đi ấy, em lại cố chấp bới ra tìm một lý do duy nhất để ở lại. Là anh, anh như viên kẹo ngọt khi nãy xoa dịu 46 vết thương rách nát trong sâu thẳm trái tim em. Nghe vô lý anh nhỉ, khi mà chỉ cần một nụ cười của anh cũng khiến mọi lý do để rời đi của em tan biến, khi mà chỉ cần một ánh mắt chan chứa hạnh phúc của anh cũng khiến người sắp chết sống đến tận bây giờ, khi mà chỉ cần giọng nói của anh cũng khiến cho tâm hồn mục rỗng xanh tốt trở lại. Nhưng anh ơi, sự thật là thế. Anh đã như thế, đã cứu rỗi một sự sống. Cảm ơn anh vì ngày ấy đã xuất hiện trong mưa tuyết.”

Bao trùm lấy Beomgyu là một ánh mắt dịu dàng từ Taehyun. Cậu ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn chứa đựng tất thảy dịu dàng mà cậu có. Kang Taehyun tự chắc chắn rằng, giấc mơ đó quay trở lại là để nhắc cho cậu phải bảo vệ lý do duy nhất để ở lại. Và dẫu cho không có giấc mơ ấy, Taehyun cũng thề với trời đất rằng cậu sẽ không bao giờ để tổn thương chạm tới anh.

Beomgyu cũng thề rằng anh sẽ không bao giờ để tổn thương, để 46 lý do kia chạm vào em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro