~ ba ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê vì ngại mà chỉ dám ngồi yên một chỗ tại bàn nước cạnh cửa sổ, bỗng từ đâu, một "cục bông trắng" tròn ủm lại vòi được ngồi lên đùi em. tiếng kêu meo meo đáng yêu làm tim khuê mềm xèo.

"bé muốn ngồi với anh hả?" khuê bế xốc chú mèo con đặt lên đùi mình. em đưa tay xoa lấy bộ lông trắng muốt của mèo lười, "cục bông nhỏ" như cảm nhận được hơi ấm mà nhắm mắt tận hưởng.

"em đáng yêu quá đó mèo nhỏ" phạm khuê thích thú mà mãi chơi với mèo, em không để ý rằng thái hiền đã bưng nước ra từ lúc nào.

"ngáp có vẻ thích em đấy, mọi hôm nó khó ở lắm" thái hiền nói rồi đặt mấy ly nước trên khay xuống "thằng khải nó tới quán này cũng lâu rồi mà lâu lâu con ngáp còn cào cho nó mấy phát"

"th-thế ạ?" khuê không hiểu sao mỗi lần em gặp hiền thì cứ nói chuyện lắp bắp, bản thân em bình thường là một người hoạt ngôn cơ mà!

"ừm đúng đó, chắc tại nhìn em dễ mến quá đấy" anh mỉm cười nhìn "hai cục bông" đáng yêu đang quấn lấy nhau "nước của tụi em đây, dùng ngon miệng nha"

"dạ vâng! em cảm ơn ạ" phạm khuê nhìn anh đặt hai ly nước trên bàn và... một cái bánh tiramisu, em nhớ em đâu gọi bánh đâu nhỉ?

"dạ anh ơi em không có gọi bánh á... không biết anh có ghi nhầm order của em không..." phạm khuê đẩy đĩa bánh về phía anh.

"không không, không có nhầm đâu, cái này anh mời nên em cứ ăn đi" thái hiền nói rồi lại đẩy ngược đĩa bánh về phía phạm khuê, còn lấy giúp em một tờ khăn giấy lót ở dưới "nếu ngon thì bữa sau em cứ tới quán ăn nhé, anh thích món này nhất đó"

"em cảm ơn nhiều ạ, anh làm vậy hoài em cứ thấy như đang mắc nợ anh ấy... dù gì chuyện hôm trước cũng là anh giúp em..."

"nợ nần gì chứ" thái hiền vẫn cười hiền nhìn em

"ơ sao anh không tặng cho em luôn" ninh khải đang ôm chú mèo lông vàng trên tay về lại phía bàn, trông nó có vẻ hơi... miễn cưỡng

"em thì khỏi đi nha, thả con huệ xuống đi không nó cắn thì anh không chịu trách nhiệm đâu" nói rồi thái hiền lại về quầy mà tiếp tục công việc lau cốc của mình. phạm khuê vẫn hướng mắt nhìn theo anh rồi lại nhìn đĩa bánh thơm ngon trên bàn.

hôm nay quả là ngày hạnh phúc với em.

+×+

tphkhue_

❤️💬 40 người đã thích

tphkhue_: ahhhhh~~



phạm khuê cười tủm tỉm nhìn bài đăng em mới đăng lên insta cá nhân, là chiếc bánh mà hồi sáng thái hiền đã tặng cho em.

"vui quá đi mấtttttt!!! ảnh cứ làm vậy sao tim mình chịu nỗi chứ" phạm khuê nằm dài trên giường mà lướt mạng, lâu lâu lại kiểm tra thông báo instagram xem "người ấy" có thả tim bài đăng của mình chưa.

*ting*


*terry_kh đã để lại một bình luận trên bài đăng của bạn*


phạm khuê vì giật mình mà ném luôn chiếc điện thoại trong tay, cũng may nó chỉ va phải mấy cái gôi ôm trên giường. em vì ngại mà chẳng dám cầm nó lên, hai tay ôm lấy mặt mà vẫy chân không ngừng. khuê ổn định lại nhịp thở rồi chộp lại chiếc điện thoại đáng thương.


terry_kh: ngon lắm đúng không

tphkhue_: siuuu ngonnn luôn ạ ^^



khuê cười thích thú khi bình luận của mình được anh thả tim, em liền vội chụp màn hình lại mà gửi cho người bạn thân ninh khải.


tphkhue_

*tpkhue_ đã gửi một ảnh*

tao là người hạnh phúc nhất thế giới

hahahahahahaha

_hueningie_

ồhhhhh

ghê zậy

hôm nay còn được tặng bánh đồ đó

tphkhue_

tao tìm hiểu cả rồi 🫰

_hueningie_

tình mẫu tử 🫰

tphkhue_

ủa để ý vế đầu coi 😠

tình yêuuu

là tình yêu đó huhuhu

ê có khi nào...

_hueningie_

thôi đừng delulu nữa

anh hiền ảnh thực tế lắm

có khi ảnh tặng để dụ mày bữa sau quay lại đó

tphkhue_

tao nguyện bị ảnh dụ <3

hihihi

_hueningie_

mà t tưởng m nGưỠnG mỘ ảnh thôi

tphkhue_

th-thì đang ngưỡng mộ mà

_hueningie_

ờ cái nGưỠnG mỘ của mày độc lạ ghê

tưởng muốn cưới ảnh tới nơi

👽👽

tphkhue_

ê hôm nay tao thấy mày chọt tao hơi nhiều nha

tin tao qua cắn hết gấu bông nhà mày không hả đồ việt kiều rởm

_hueningie_

ê nha tao mách mẹ mày đó

tao cũng bảy chấm rưỡi ielts nha

tphkhue_

ờ việt kiều mà cả đời đi mỹ được chưa quá năm lần

_hueningie_

ủa kệ tao

tao người việt gốc

tphkhue_

người việt gốc cây 🤗

_hueningie_

bai

đồ bạn tồi

không dắt mày đi hạ mơ nữa

tphkhue_

ủa thôi giỡn xíuuuu

ninh khải đẹp trai tài năng tốt bụng đáng yêu thân thiện ơiiiii

bạn thân mình ơiiiiii

_hueningie_

thấy sợ quá nha

bớt sến lại

ê mà tính tối nay thức không?

tphkhue_

thức gì?

sao thức?

có biến đêm khuya hả?

_hueningie_

không ba

tối nay có điểm đó

trời mẹ sợ quá

sem* trước lỡ chọn môn khoai quá nên con chỉ mong nhẹ con DI*🙏

tphkhue_

😃

m khoải cho tao

tao còn không biết được CR không nữa

hận web programming

_hueningie_

t đã nói rồi

đừng có chọn môn đó

hồi đó đi học mày còn chép bài python của tao

tphkhue_

tao đâu có ngờ

anh bân kêu tao phải cho mình đường lui

lỡ ra trường cái không chỗ nào nhận tao sao

một nhà hiền triết từng nói

_hueningie_

😃?

đợi tới lúc nó kéo điểm mày là thành vua của mọi nghề liền

tphkhue_

không chịu đâuuuu

cầu ông bà gánh con qua kiếp nạn này

huhuhuhuhuhu

+×+

khuê ngồi trực trước màn hình laptop tới nay đã là mười lăm phút, em cứ bấm tải lại trang web trường cho đến đúng mười hai giờ đêm. điện thoại hiện thông báo của gmail là đã có kết quả.

"ôi con xin người huhuhuhuhu"

khuê nhắm mắt nhấn vào hộp kết quả

"68 TRỜI ƠI!!! CON ĐƯỢC CR*" khuê hét toáng lên rồi vội bịt miệng lại, giờ này chắc chỉ còn mỗi anh bân và em là còn thức để chờ điểm thôi.

"em nhỏ tiếng lại coi khuê" tú bân nghe tiếng hét to thì chạy vội qua phòng em.

"may quá anh ơiiiii em được CR!!!!" phạm khuê ôm chầm lấy anh trai mình mà nhảy cẫng lên "từ từ để coi điểm trung bình đã" phạm khuê lướt chuột xuống dưới, khuôn mặt tươi cười của em ban nãy lại xị xuống hẳn. tú bân không thấy em mình hò hét nữa thì mới ngó vào màn hình máy tính, mém chút nữa là em của cậu được điểm xuất sắc rồi.

"thôi đừng buồn, sem xong mình làm lại" anh vỗ vai an ủi em

"thấy ghét quá, còn chút xíu nữa thôi là HD* rồi" phạm khuê rũ mắt nhìn vào điểm tổng của mình "tất cả là tại web programmingggggggg" phạm khuê lật laptop lại rồi ngồi lại lên giường

"thôi đi ngủ đi, DI* cũng giỏi lắm rồi, nhiều người ước được như em còn không được đó khuê" tú bân thấy em chẳng đáp lại lời mình, chỉ quấn chăn nằm một góc trông thấy là đáng thương. anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa về lại phòng mình. phạm khuê em của anh vốn là người có tính cạnh tranh, lúc nào cũng đặt mục tiêu cho bản thân thật cao rồi khi không may mắn mà không đạt được lạ ủ rũ cả ra... chắc anh phải tốn thêm tiền trà sữa để an ủi em rồi.

+×+

*DI, CR, HD là cách tính điểm ở RMIT á mọi người có thể tham khảo bảng này




*sem là viết tắt semester, tức là kì học

+×+

a/n: mấy cái tính điểm rồi môn học này kia là tui hỏi bạn tui đang học rmit với lên web trường coi chứ trường tui học không phải rmit nên không nắm rõ TvT nếu có sai sót gì thì mọi người nói tui biết nhaaaa.

ban đầu tui tính cho năm ảnh học mấy trường đại học công lập cơ, nhưng vì tui không biết xíu gì về mấy trường đó hết nên đã cho mấy ảnh học đại học quốc tế á hihi để tui còn biết chút đỉnh mà viết nữa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro