Chap 30: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lặn hơi lâu rồi, chap mới nhen mấy bạn >3<

--------------------------------------------------   

Chào tạm biệt mùa thu nắng nhẹ, mùa đông đã gõ cửa chờ đợi cuộc hành trình mới trong một năm đặc biệt - Năm đầu tiên ta bên nhau. 

Dự báo thời tiết trên bản tin nói rằng hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi tại nhiều khu vực trong thành phố. Tuyết đầu mùa rơi tại Hàn có ý nghĩa vô cùng to lớn với những bạn đang yêu thầm hoặc các cặp đôi đang yêu nhau. Họ truyền miệng rằng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa đông, nếu bày tỏ tình cảm với người mình yêu thì lời tỏ tình ấy được đáp thuận, các cặp đôi trao nhau nụ hôn dưới "cơn mưa trắng" thì trọn đời trọn kiếp không thể lìa xa...

Đó là lí do vì sao Beomgyu rất háo hức khi nghe hôm nay có tuyết đầu mùa..

Em năn nỉ Taehyun hãy ra ngoài với em ngắm tuyết, cùng trao đối phương nụ hôn vương ở cánh môi mềm thì hắn và em sẽ là cặp đôi tiếp theo được nhận ân huệ từ Thượng Đế ban cho. Một mối tình hạnh phúc từ nay cho đến về sau..

Nhưng Taehyun lại có suy nghĩ khác hoàn toàn với Beomgyu, hắn cho rằng dưới cái thời tiết âm mười lăm độ của mùa đông thì bé yêu nhà hắn sẽ cảm lạnh nhưng em nhà hắn lại tỏ vẻ không hợp tác gì mấy..

"Anh có phải là hết thương em, hết yêu em nên anh mới không đi đúng không?" Beomgyu đanh đá đạp chăn mền loạn xạ, giọng điệu không mấy vui vẻ. Chăn mềm bị em đạp xuống sàn như cái đống bùi nhùi trông cực kì bừa rộn. Taehyun thở dài, khom người xuống xếp ngăn nắp chúng lại rồi trả về vị trí cũ.

"Không phải, thời tiết này anh sợ em cảm lạnh rồi bị bệnh, anh không hài lòng tí nào!" 

"Taehyunie." Beomgyu sụt sùi, em nhìn Taehyun với đôi mắt ngấn lệ. Da mặt em mỏng manh nên rất dễ nhìn ra chúng hiện đang rất đỏ, hắn quá đã ràng rọt với chiêu sài nước mắt của em rồi. Bất lực hắn đàng quát.

"Đừng tưởng em dùng nước mắt là anh sẽ mềm lòng! Không là không." Taehyun cương quyết không đồng tình, hắn đi khỏi phòng của cả hai đóng cửa thật lớn thay cho lời nói của mình. Beomgyu thất vọng vô cùng, em ngồi thẫn thờ trên giường mà suy nghĩ sâu xa..

Là do em vô tình hay là hắn đã hết tình cảm với em..?

"Em mau mặc vào!" Tiếng gọi từ hắn kéo em về thực tại, trên tay hắn là áo lên cổ lọ màu be, quần jean dài với khăn quàng cổ, áo khoác dài và nhiều phụ kiện dùng để giữ ấm. Hóa ra là hắn đi ra chỉ để lựa đồ cho em mặc tránh bị cảm.

"Anh.." Beomgyu hơi bất ngờ, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Taehyun đã kéo em đứng dậy, hắn đưa em áo len cổ lọ và quần jean, không quên để lại lời cuối trước khi ra ngoài.

"Mặc nhanh lên, nếu chậm trễ thì không có tuyết cho em ngắm đâu! Đừng quên mang tất mà anh đã chuẩn bị." Nói rồi hắn lại đi ra lần nữa nhưng khác với khi nãy là tâm trạng em bây giờ đã khá lên. Em cười nhẹ, khóe mắt có chút cay cay. Beomgyu thở dài lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng thay đồ, tránh để Taehyun chờ lâu.

Taehyun luôn làm ngược lại với lời nói của mình, chỉ vì muốn em vui vẻ. 

"Taehyun. Bé xong rồi!" Em mở cửa bước ra ngoài, Taehyun cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Chỉ chờ em ra mặc cho em cái áo bên ngoài nữa thôi là xong.

"Xong rồi sao? Tất đã mang chưa?" Hắn bất giác nhìn xuống chân em, xác nhận em đã mang tất thì khoác cho em cái áo thật dày, cẩn thận kéo nó cho gần đến cái cổ nhỏ sau đó Taehyun quàng cho em cái khăn quàng cổ màu đỏ cho em. Khăn len này là do chính tay hắn đan, cũng không thể chê được một tay gà mờ như hắn có thể đan được một cách hoàn chỉnh như vậy. Rất đẹp! Đó là những gì hắn suy nghĩ trong đầu. Vẻ đẹp hút hồn của Beomgyu làm hắn điên đảo.

"A" Beomgyu thoáng chút ngờ nghệch "Anh làm gì trên cổ em vậy?" Cơ mặt em có chút hoảng hốt nhưng khi chạm vào thứ ấy lại có chút cảm động "Khăn len? Taehyun à, anh đan cho em hả?"

"Ừm, bé có thích không? Anh đan chưa được khéo lắm.." Hắn cười xòa gã đầu nhưng nhìn thấy nụ cười em khóe lên hạnh phúc, dường như nó xua đi cảm xúc ngượng ngùng của gã.

"Không có, tuy không thể nhìn được nhưng em cá chắc nó rất đẹp! Taehyun của bé rất giỏi." Nhận được lời khen từ người thương, gương mặt hắn giãn ra. Taehyun bất giác rơi nước mắt, đắm chìm trong bể tình ngọt ngào. Hóa ra cảm giác này vừa quen vừa lạ, Beomgyu ngước lên gọi tên hắn.

"Taehyun, anh đã choàng đủ ấm chưa?" Em nín thở chờ câu trả lời từ hắn, môi mím lại "Anh choàng rồi, cảm ơn em!" Đợi được câu nói mình mong muốn nhất, em cười ngốc rồi cúi mặt xuống, em ước gì thời gian dừng lại mãi. Dừng lại mãi chốn này để em được bên cạnh người ấy lâu hơn, lâu hơn nữa...

"Đi thôi, chúng ta còn đi ngắm tuyết nữa!"

"Dạ!" 

-----------------------------------------------------

Không khí ngoài trời bây giờ rất lạnh, Beomgyu thở ra làn khói trắng rồi chà nhẹ đôi bàn tay đang run run của mình. Taehyun liếc nhìn thấy hành động ấy liền không nói gì, chỉ cầm nhẹ bàn tay em cho vào túi áo ngoài của mình. Ánh mắt dịu dàng toát lên chút lo lắng cho em, Beomgyu ngây ngốc mặc để hắn làm cho, em rúc gương mặt quá đỗi xấu hổ vào khăn len nhưng chính điều ấy lại khiến cho Taehyun bật cười.

"Em ngại gì chứ? Em lạnh sao không nói anh?" Câu nói có chút nửa trách nửa thương thốt ra, Beomgyu đứng im vài giây rồi hỏi hắn.

"Em không nói mà anh vẫn biết em đang lạnh hả?" 

Taehyun cười nhẹ, gõ nhẹ vào đầu em "Ngốc ạ! Anh lúc nào cũng dõi theo em, em xem tay em lạnh run như này anh không biết à?"

Beomgyu cười híp mắt đáp lại, tình yêu của đời em! Anh ấy thật tinh tế...

"Beomgyu." Taehyun gọi tên em "Tuyết rơi rồi..." Hắn ngước nhìn bầu trời dưới làn mưa tuyết trắng xóa. Beomgyu đứng hình chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ôm lấy vòng eo nhỏ nâng lên, mặt đối mặt, Taehyun phả chút hơi ấm rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của đối phương. Bất ngờ được hắn hôn làm em lóng ngóng vụng về nhưng rồi cũng vui vẻ nhấn chặt đầu hắn làm cho nụ hôn kéo dài hơn...

Nụ hôn trao nhau dưới làn tuyết đầu mùa - minh chứng cho một mối tình có cái kết đẹp..

Tình cảm giấu sau trong đáy lòng được thốt ra sẽ được đối phương chấp thuận..

Tạ ơn Thượng Đế

Tạ ơn trời đất vì đã ban cho chúng sanh thứ tình yêu đẹp của loài người..

Chúng ta - Anh và Em

Mãi mãi không thể lìa xa..

Cảm ơn mùa xuân rực rỡ, mùa hạ oi bức, mùa thu trời lộng và mùa đông lạnh giá của năm ấy..

Vì năm ấy chúng ta có nhau!

Cảm ơn anh của năm ấy đã thổ lộ tình cảm

Cảm ơn em của năm ấy nghe theo tiếng gọi từ trái tim

Chờ ngày chúng ta thuộc về nhau sẽ không còn lâu!

Nhật ký bốn mùa của anh và em

 ---------------------------------------------------

Chà! Lặn hơi lâu rồi, thi xong tui thấy thoải mái lắm hehe. Đôi lời gửi gắm đến độc giả k8 như tui và mấy bé k9 rằng: Chúc ta đã làm rất tốt rồi, thay vì u buồn vì kết quả không được như mong muốn thì hãy mỉm cười nhìn lại hành trình khó quên nhé. Các bé k9 ơi! Bọn chị đã cập bến an toàn rồi, các em hãy lên con thuyền tri thức mà miệt mài ôn luyện cho đỉnh núi các em cần chinh phục sắp tới nha. Yêu thương và chúc sức khỏe các em nhiều!

Oke, pái pai mọi người nhaa. Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro