Chap 32: Tiệc Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng một cái, lễ Giáng Sinh chỉ còn hai ngày nữa. Tuyết cũng bắt đầu rơi và tần suất rơi ngày một nhiều. Cái lạnh thấu xương của mùa đông khiến cho nhiều người cảm thấy ghét chúng cực kì, Taehyun có việc mới để làm vào mỗi sáng chính là quét dọn tuyết cho khoản sân sau nhà. Cơn gió se se lạnh vào sớm mai càng làm cho công việc khó nhằn hơn, hắn còn khẽ run người xuýt xoa.

"Mùa đông năm nay lạnh thật!"

---------------------------------------------------

Taehyun đứng trước kệ bột làm bánh, vậy làm đã xong! Hắn cẩn thận kiểm tra lại trong danh sách những thứ cần thiết để làm bánh khúc gỗ mà hắn đã hứa với em. Beomgyu nhà hắn ngại cái lạnh nên từ chối lời đề nghị mua sắm, hiện giờ bé nhỏ đó đang cuộn mình trong chăn ấm, đánh một giấc ngon lành chăng? Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn bất giác nở nụ cười tươi.

Hắn lấy trong túi áo khoác, một thứ gì đó được đặt trong hộp nhung đỏ nhỏ tinh tế nhưng nó rất quan trọng với hắn. Nếu bạn đoán bên trong đó là cặp nhẫn mà hắn đã đặt thì bạn đúng rồi đấy. Taehyun vừa ghé cửa hàng để nhận lấy sau cuộc gọi cặp nhẫn đã hoàn thành từ thợ gia công. Hắn đứng đó mơ hồ về cuộc sống sau này của cả hai

Anh xin lỗi nhưng anh cam đoan với em rằng anh yêu em, anh muốn người của anh phải là người hạnh phúc nhất. Chờ anh và thứ lỗi cho anh nhé? Bé nhỏ...

----------------------------------------------

"Taehyun, anh đã về..." Giọng ái ngủ của em vang lên, Taehyun đặt đồ xuống và trèo lên giường của cả hai ôm em vào lòng. Đặt trên trán nhỏ một nụ hôn nhẹ, đắm say nhìn người dưới thân. Tông giọng ấm áp đáp lại lời em.

"Ừm, gấu nhỏ đang ngủ đông à? Mệt không em?"

"Dạ có, um..Taehyunie để yên cho em ngủ..." Nhận thức được tay hắn đang mò mẫn cơ thể mình, em bất giấc run lên. Mí mắt không nghe lời mà cứ híp lại, miệng nhỏ cầu xin hắn ngừng lại, hai bàn tay vơ vơ giữa không trung.

"Anh không cho, em ngủ nhiều quá. Càng ngày em giống loài gấu đang ngủ đông..." Hắn kẹp chặt eo em lại, đè lên người nhỏ rồi hôn em tới tấp. Mặc cho sức em đang phản kháng dữ dội.

-------------------------------------------------------

Nhẫn, hoa, nến và những thứ hắn cần cho buổi cầu hôn đều đã hoàn tất. Hắn có mời Choi Soobin và Huening Kai đến để chứng kiến giây phút long trọng ấy. Khi nhận được lời mời, cả hai không chần chừ mà đồng ý ngay. Và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Thử nghĩ xem? Khung cảnh trắng xóa của tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, không khí ấm áp trong đêm Giáng Sinh, ngọn nến mập mờ thắp sáng cho cả căn phòng, tại đó có một Kang Taehyun cầu hôn và một Choi Beomgyu nhận lời chứ?

Soobin: "Chà, quen nhau chưa được một năm tròn mà chú lại cưới sớm thế? Thôi thì, chúc mừng cho chú và Beomgyu nhé. Anh Yeonjun trên đó biết được tin này chắc sẽ mừng lắm."

Huening Kai: "Chúc cặp phu phu trăm năm hạnh phúc, mãi không lìa xa!" 

Soo Yui: "A..Măm măm..."

--------------------------------------------------

"Taehyun, mùi thật thơm.." Em ngửi thấy mùi bánh chín từ lò nướng, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của chocolate, tiếng leng keng của đồ dùng inox vang lên, đoán chắc là hắn đang dùng lòng phới đánh bông lớp kem phết bên ngoài bánh. Chúa ơi! Em ước gì bản thân không bị tàn tật, đôi mắt trong veo ấy được lần nữa chứng kiến vạn vật xung quanh, được thấy khuôn mặt hắn, từng điều từng điều dịu dàng hắn mang đến cho em, được thấy tác phong nghiêm túc của hắn lúc đang làm việc. Bất giác em thấy buồn bã, không phải là vì em mà là cho hắn...

Taehyunie, xin lỗi và cảm ơn anh..!

"Bé nhỏ, em đang suy nghĩ gì đấy?" Taehyun thấy em ngồi bó gối trên sofa, thấy em như có chuyện phiền não nên ân cần hỏi han. Em giật thóp những cũng tìm một cái cớ để trả lời hắn.

"Dạ đâu có! Em đang háo hức cho tối nay, không biết ông già Noel sẽ tặng gì cho em nhỉ?"

"Ông già sẽ không tặng quà cho bé hư đâu!" Lại nữa, hắn lại trêu em...

"Hở? Hong nha. Beomgyu là bé ngoan, Beomgyu không có hư! Có anh Taehyun hư thôi!" Em quay quắt lại, chu môi phản biện.

"Ngoan? Ngoan thế mà không cho anh bóc tem." Taehyun tiếp tục công việc dang dở của mình trong bếp.

Beomgyu cạn lời trước sự trẻ con của hắn. Gì mà bóc tem? Beomgyu còn nhỏ lắm, chưa đủ trao thân thể ngọc ngà này cho hắn đâu, nhỡ mai...Hai cái đùi xinh không khép lại được thì sao?

"Eo! Ông dê quá!"

----------------------------------------------------------------------

"Giáng Sinh vui vẻ!" Huening Kai phấn khởi bước vào nhà, trên tay là chai Champagne (sâm phanh) độ cồn không quá nặng. Taehyun nhìn nó một hồi, bản thân dường như thấy phấn chấn lên hẳn. Lí do vì sao thì hắn không biết. Taehyun cho đó là cảm giác hồi hộp cho buổi tiệc cuối năm.

Cũng là ngày trọng đại...

Cầu hôn em.

"Đến rồi sao? Vào đây! Vào đây! A, Yui mau uống sữa nhanh đi con!" Soobin đang cho bé con bú bình, thấy Huening Kai bước vào liền niềm nở chào hỏi và lôi kéo vào bàn tiệc. Bé Yui vừa thầy cậu liền kêu vài tiếng "a..a" đòi bế nhìn rất cưng. Công nhận Soobin chăm con thật khéo! Cái má tròn trĩnh, trắng hồng. Đôi mắt trong veo nhìn hai chú và bố bé, môi nhỏ hồng hồng thật xinh.

"Yui thích chú Kai bế sao? Lại đây.." Hết cách, gã đành bế bé sang vòng tay cậu mà chơi đùa. Vừa hay Taehyun mang ra con gà quay vừa chín tới từ lò nướng. Soobin liền tiện tay mở chai sâm phanh, rót vào ly của từng người.

"Soobin, anh không cần phải rót cho Beomgyu." Taehyun lên tiếng, hắn còn nói thêm tránh gây hiểu lầm "Beomgyu không uống được rượu, tôi có làm cho em ấy trà trái cây rồi." Tinh tế dành cho người thương này thật khiến cho nhiều người ganh tị, gã gật đầu ngụ ý "Đã hiểu." Taehyun đứng đấy một lúc rồi lên lầu kêu em nhà mình xuống.

"Beomgyu thật sướng nếu như lấy được người như Taehyun." Huening Kai nói nhỏ vào tai Soobin, giọng điệu rất ngưỡng mộ.

"Ừ! Chẳng phải cậu cũng đang tìm hiểu điều dưỡng Park sao?"

"Anh này!" Cậu đánh vào tay gã "Cô ấy chẳng ưng em đâu! Cổ có người trong mộng rồi!" Kai rầu rĩ trả lời. Hết cách, Soobin chỉ vỗ vào vai cậu an ủi "Thôi! Đến đâu hay đến đó, cậu chưa từng nghe câu: Đẹp trai không bằng chai mặt sao? Cứ mặt dày tán có khi..."

"Cách của anh nghe có vẻ ok, quả thật là tiền bối mà em noi gương." Nghe vậy Huening như lấy lại được tinh thần, quyết tâm cao độ tán tỉnh người thương. Bên cạnh là Choi Soobin đang cầm ly sâm phanh lên hưởng thức với vẻ mặt bình thản.

"Ừ! Kinh nghiệm tôi đút kết khi tán anh Yeonjun lúc còn trẻ đấy!"

"..."

-------------------------------------------------

"Beomgyu, xuống nhà thôi em!" Taehyun mở cửa, ánh mắt hắn không thể rời khỏi dáng người nhỏ xinh kia.

"Dạ!" Beomgyu híp mắt cười nhẹ, nắm tay hắn xuống nhà dùng bữa. Có vẻ cậu chàng không hay biết rằng, chốc nữa thôi..Người em yêu nhất sẽ cho em một bất ngờ lớn. Cách đây vài phút, Taehyun đã lấy hộp nhẫn cho vào túi quần trong lúc chờ đợi em.

Beomgyu, anh yêu em! Kang Taehyun này rất rất yêu em!

------------------------------------------------

"Ô đã xuống rồi sao, Beomgyu à, hôm nay cậu đẹp lắm đấy!" Huening Kai buộc miệng ngợi khen, quả thật như lời cậu nói. Beomgyu chỉ mặc áo len trắng dài tay nhưng khuôn mặt em toát lên nét đẹp khó tả. Beomgyu nghe được câu ấy liền ngại ngùng cười, nhưng có vẻ người bên cạnh em không mấy vui vẻ gì.

"Tôi biết Beomgyu nhà tôi rất đẹp, không cần cậu phải khen. Cậu Huening Kai!" Taehyun lườm Huening Kai với ánh nhìn ghen ghét. Dìu em vào bàn, lấy đồ ăn cho em ăn rồi bản thân ngồi kế Beomgyu. Huening Kai tự nhẩm trong đầu rằng "Thôi! Lần này mình chết chắc rồi!"

"Kai Kai đừng để ý đến anh Taehyun nhé. Anh Taehyun tính ảnh hơi cọc thôi chứ không có ý gì thù ghét đâu. Haha." Beomgyu đành lên tiếng cho bầu không khí bớt ngượng đi.

"Anh thấy nó khùng thì đúng hơn." Soobin đang ăn salad trộn, nghe Beomgyu nói thế có chút khinh bỉ nhìn hắn. "Không chỉ khùng mà còn điên nữa!"

"..."

------------------------------------------------------

Chòi, lâu lắm rồi mới gặp mọi người haha 

Chap sau hứa hẹn là có drama đó =))))

Happy happy happy ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro