Phiên ngoại 2: Beomgyu năm mười lăm tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Tae Hee hớt hả chạy đến bệnh viện là ba tiếng sau, bà còn nhớ rất rõ cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm con trai mình: "Alo chị ạ, trò Choi hiện nay trong bệnh viện cấp cứu. Phiền chị đến bệnh viện thành phố, khoa cấp cứu." Lúc đó, Kim Tae Hee đang làm bánh dâu mà em yêu thích cùng với bác Jang. Tay cầm dĩa thì vô thức để nó rơi xuống. Tiếng vỡ từ sành sứ làm bác Jang hốt hoảng.

"Bà chủ, bà không sao chứ ạ?" Bác giúp việc Jang lo lắng hỏi han, còn bà ấy đứng chôn chân tại chỗ. Tim đập nhanh liên tục, bà thở hồng hộc lấy lại bình tĩnh; giọng run run trả lời lại

"Vâng thưa thầy, tôi..tôi sẽ đến ngay!"

------------------------

"Bác sĩ, con trai..con trai tôi có làm sao không ạ?" Bà bấu lấy vai vị bác sĩ đứng đối diện mình, giọng run run hỏi tình trạng của con trai, mi mắt ươn ướt một phần. Lòng ai có thấy bằng lòng của người làm mẹ như bà chứ? Ngay cả bà cũng chưa bao giờ đánh con, sao bọn côn đồ đó dám chứ?

"Chị cần phải bình tĩnh để nghe thông báo của bác sĩ!" Cô y tá đứng bên liền nhắc nhở Kim Tae Hee. Danh tiếng phu nhân của Choi Yun Seok không phải ai là không biết, nhưng chuyện Beomgyu là con của hai người này khiến cả bệnh viện sốt sắn. 

"Thiếu gia thương nặng ở vùng bụng. Có nhiều vết thương nhỏ ở ngón tay, vùng cằm và..." Vị bác sĩ ho lấy vài tiếng, tháo cái kính viễn dày cộm chùi vào cái "Chúng tôi rất tiếc, đôi mắt của thiếu gia bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hơi cay và vật nhọn nên..."

Trái tim của Tae Hee lúc này như nổ tung, sau khi nghe kết luận của bác sĩ "E rằng cả cuộc đời sau này, thiếu gia không thể nhìn thấy mọi thứ!" Tin sốc đến quá nhanh khiến bà ngất tại chỗ. Các y tá đành phải dìu bà đến giường bệnh nghỉ ngơi.

------------------------------------

Sân bay Incheon buổi chiều rầm rộ lên khi nghe chủ tịch Choi Yun Seok bất ngờ về nước. Các tay săn ảnh, phía bên nhà báo đã có mặt từ sớm để đưa tin hot trong ngày. Ông đáp xuống sân bay, từ chối tất cả câu hỏi từ mọi phía. Nhanh chân đi đến bệnh viện nơi vợ và con trai ông có mặt. Vệ sĩ phải bao vây, khống chế những tay săn ảnh, cánh nhà báo có phần quá khích.

"Chuyện đó là thật sao?" Yun Seok hỏi cậu thư kí, Daemin chỉ bảo "dạ" rồi lái xe đưa ông một mạch đến bệnh viện. Nghĩ lại, lúc ông hay tin Beomgyu bị bắt nạt ở trường, hậu quả là phải nhập viện đã khiến ông rất tức giận. Yun Seok hất hết tất cả tài liệu xuống sàn, gương mặt nhíu lại giận dữ. 

Ông đặt hai tay sau lưng, ngắn cảnh LA lúc về đêm thông qua tấm cửa sổ lớn trong phòng riêng rồi gọi cậu Daemin sắp xếp, dời cuộc họp và chủ động xin lỗi đối tác. Thứ quan trọng đối với ông không phải là tiền, sự nghiệp; đó chính là gia đình!

--------------------------------

"Hiệu trưởng! Chắc không cần phải giới thiệu..Ông cũng biết tôi là ai đúng chứ?" Yun Seok ngồi đối diện với hiệu trưởng Cha trong phòng làm việc tại trường Beomgyu đang theo học. Hiệu trưởng run người khi tiếp cổ đông lớn nhất của trường đành mời Yun Seok tách trà.

"Việc xảy ra với trò Choi, tôi thật sự rất tiếc! Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với trò và nghiêm khắc xử lí những học sinh có dính líu. Mong anh bỏ qua cho!" Hiệu trưởng Cha đứng dậy cúi người xin lỗi tuy nhiên điều này không khiến Yun Seok vui vẻ hay hài lòng hơn là bao. Ông thở dài trầm ngâm..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro