8. Thôi Phạm Khuê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? "

Thôi Phạm Khuê nhìn cậu khó hiểu, câu hỏi đó là sao?

" Sao em lại hỏi như thế? "

" Anh không nhớ gì hết sao? "

Nhớ? Chẳng lẽ anh đã từng gặp cậu à? 

" Lúc đó anh chỉ vội mang theo chút quần áo rồi... " 

Phạm Khuê nhăn mặt, cố moi móc chút ký ức cũ kỹ còn sót lại. 22 năm chứ không có ít, mọi thứ lướt qua trong đầu anh một cách vô vọng.

" Em đã mong anh nhận ra em. " 

Khương Thái Hiền uống chút bia, lấy hết can đảm rồi nhìn thẳng anh.

" Hồi em 5 tuổi, em lần đầu theo cha ra ngoại tỉnh và đó cũng là lần đầu em tới Đồn Môn. Hôm đó cha em đi gặp đối tác, em vì chạy lung tung nên gặp một con chó dại hoang đói, con chó đuổi theo em tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì có một anh đang đi ngang qua chạy vào lấy gậy đập ngất con chó. Anh ấy lớn hơn em một tuổi, cũng cao hơn em, vì lạc mất đường nên em được anh ấy dắt về chỗ cha. Lúc em gặp được cha thì anh ấy ngất xỉu, có lẽ là do đói, em kể chuyện được anh ấy cứu rồi nhờ cha giúp đỡ anh ấy. Cha em đang bận nhưng cũng đành sai người bế lên xe rồi gửi về cô nhi ở quận Nguyên Lãng. Anh ấy cứu em một mạng nhưng khi ấy em còn quá nhỏ nên không giúp được gì nhiều, chỉ còn cách xin tên anh từ giấy khai sinh mang theo, mong sau này nếu gặp lại sẽ trả ơn anh ấy. Hồi đó mới 5 tuổi nên em không biết nhiều chữ, hỏi cô y tá mới biết tên anh ấy là Thôi Phạm Khuê. "

Rồi cậu ngừng lại một lúc, chắc phải có cơ duyên nào đó đưa họ lại gặp nhau. Ngày hôm ấy cậu trùng hợp gặp anh đang chạy trốn khỏi Đồn Môn, ngày hôm nay họ lại trùng hợp gặp lại nhau sau từng ấy năm. 

Thôi Phạm Khuê chỉ nhìn thẳng xuống tấm thảm dưới chân, anh thấy có lỗi vì không nhận ra đối phương, khi ấy anh cứu cậu một mạng nhưng để được như ngày hôm nay anh cũng nhờ cậu mà có một cuộc đời mới, cả hai đều mắc nợ nhau. Tất cả những gì anh nhớ được là khi anh tỉnh dậy anh đã ở trong cô nhi viện, anh lớn lên ở đó và trở thành cảnh sát vì những ám ảnh thơ ấu của chính anh. Dòng suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, nó lại đưa anh đến một nỗi lo mới : Liệu rằng khi nhận ra anh, tình cảm của cậu có phải là từ tâm hay do nỗi dằn vặt trả ơn anh năm nào?

" Thái Hiền, nếu vậy thì tình cảm của em... " Anh không dám hỏi tiếp, cổ họng anh như nghẹn ứ lại, không nói nên lời.

" Nó là thật, em yêu anh không phải vì ân huệ bởi em mới nhận ra chắc chắn là anh sau khi anh và Tú Bân gặp lại nhau. "

Khương Thái Hiền nắm chặt đôi tay run rẩy lạnh buốt của anh.

" Anh xin lỗi vì không nhận ra em! "

" Không sao cả, em hiểu cú sốc tâm lý ngày ấy là thứ anh luôn muốn quên đi. Em kể ra không phải bắt anh mang cảm giác tội lỗi hay mắc nợ em, em chỉ muốn chắc rằng mình đã yêu đúng người. "

" Vậy nếu như anh không phải Thôi Phạm Khuê đã từng cứu em thì sao? "

_________________________________________

Suốt buổi họp hôm ấy anh chỉ nhớ sự im lặng đến rợn người của Khương Thái Hiền sau câu hỏi đó của anh. Cũng đúng, một bên là người mình mang ơn, một bên là tình yêu đích thực, sự bối rối ấy khiến anh rơi vào sự trống rỗng tột độ. Đây là lần đầu anh yêu, cũng là lần đầu anh đau vì người mình yêu.

" Vậy nhé, hai ngày sau lão Lý sẽ về tới sân bay. Tổ sẽ chia ra hai đội để trực sẵn theo sơ đồ đã gửi để bắt hắn, tất cả giải tán! " Giọng Thôi Nhiên Thuân kết thúc cuộc họp.

Mọi người trở về làm việc riêng Phạm Khuê vẫn ngồi đấy, sự trầm lặng của anh khiến anh sếp phải lo lắng. 

" Mày còn ổn không đấy Thôi Phạm Khuê? Nếu mệt quá thì để anh điều người khác lo nốt vụ này cho. "

" Cảm ơn anh, em ổn. " 

Anh vội đứng dậy thu dọn đồ ra về, để mặc Thôi Nhiên Thuân đứng đấy khó hiểu về những thứ đang xảy ra.

Thôi Phạm Khuê dành cả trưa chiều hôm ấy ngoài đường, cuối cùng dừng chân tại một chiếc ghế đá ngoài công viên gần nhà. Đang giữa tuần nên không có quá nhiều người ngoài công viên, gió hôm ấy cũng chỉ gợn nhè nhẹ những cơn sóng nhỏ trên mặt hồ yên tĩnh. Sự im lặng bao trùm lấy tiết trời cuối xuân ấy khiến anh cảm giác được nỗi cô đơn lâu rồi mới có. Nỗi cô đơn ấy mới chỉ tạm biến mất trong chuỗi ngày ngắn ngủi anh sống với hắn, giờ đã quay trở lại. Thà rằng anh giấu kín thứ tình cảm ấy thì chỉ cần một mình anh tổn thương là đủ. Anh cười khẩy cho số phận trớ trêu của anh, anh với hắn có mối quan hệ giả nhưng tình cảm là thật, đáng ra từ đầu anh không nên để cảm xúc xen lẫn vào công việc.

" Chà, mình chẳng đáng làm cảnh sát tẹo nào! "

_________________________________________

Tối hôm đó anh về nhà nấu tạm bát mì rồi ăn cho qua bữa. Chỉ còn 2 ngày nữa, khi vụ án kết thúc anh với hắn, với căn phòng thân thương này sẽ chẳng còn là gì. Thời gian trôi qua quá nhanh, anh tỉnh dậy thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi, hắn ta chưa về? Dự cảm không lành, anh gọi điện cho hắn nhưng không bắt máy.

" Cậu ta định làm gì vậy? "

Thôi Phạm Khuê mở máy tính của hắn lên, tầm 45 phút trước có tin nhắn nặc danh gửi đến mail của hắn, câu từ thách thức, loại người như cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Anh nhấc máy lên, đọc địa chỉ trên mail.

" Sếp Thuân, điều động lực lượng đến kho L44 của Khương Thượng Gia ở đường XX, nhanh! "

Anh cúp máy, mặc áo khoác, mang thêm súng rồi chạy vội ra khỏi nhà.

_________________________________________

" Lão Lý định khử tao luôn à? " 

Khương Thái Hiền mỉm cười chua chát, cậu ta chạy đến kho của lão theo cái mail rồi bị một lũ cầm vũ khí vây đánh hội đồng. Thái Hiền có học chút boxing nhưng tay không đánh giặc thì đúng là không chột cũng què. Hắn chống cự này giờ cũng được khoảng 20 phút, đánh cũng được mấy tên nhưng bị thương cũng không ít. Bất cẩn từ đằng sau có một tên vung gậy sắt nhắm thẳng vào đầu Thái Hiền.

*Chuyến này đi thật rồi* hắn thầm nghĩ.

Một tiếng nổ inh tai, theo sau là tiếng gào của tên cầm gậy, hắn đang ôm tay lăn lộn trên nền đất. Tiếng nổ vừa rồi là của Thôi Phạm Khuê, anh đứng ở cửa bắn vào tay hắn cầm gậy.

" Anh đến đây làm gì? Chúng nó giết anh bịt miệng luôn đấy! " Khương Thái Hiền quát người đang chạy lại chỗ cậu.

" Lùi xuống đi, cảnh sát sắp đến rồi. " Anh chạy ra chắn trước mặt hắn, " Để lũ này cho tôi. "

" Đằng sau! "

Một tên cầm gậy đập lén anh từ sau lưng, nhanh như cắt anh đạp chân quật ngã hắn.

" Tôi bảo cậu như thế nào? Tôi từng ở ban chuyên án đấy. "

Nói rồi một mình anh lao vào đánh nhừ tử lũ còn lại, một với hàng chục. Một lát sau thì có tiếng xe cảnh sát bên ngoài, họ an toàn rồi, anh lại cứu cậu thêm một mạng.

" Về thôi Khương Thái Hiền. "

Từ cửa vào cảnh sát ập tới, lũ côn đồ mất hết ý chí sợ hãi buông vũ khí xuống đất, giơ tay lên sau đầu. Bỗng từ đâu một tên cầm dao đâm Khương Thái Hiền, chúng quyết giết hắn bằng được.

*Cái số bắt mình phải chết hôm nay à?* 

Hắn cạn sức lực nằm đó chờ chết, Thôi Phạm Khuê từ đâu lao ra đỡ dao cho hắn, con dao cắm sâu vào bụng anh, máu chảy ra, anh ngã xuống trước mặt hắn.

" Thôi Phạm Khuê! " Hắn gào lên, ôm lấy anh rồi gục ngất trên người anh.

" Phạm Khuê! Khải, gọi thêm cứu thương đi! " Thôi Nhiên Thuân chạy vào còng tay tên cầm đầu.

" Quá... muộn rồi. " Giọng Phạm Khuê thều thào rồi tắt dần.

_________________________________________

Tôi khốn nạn quá, yêu Bòm nhiều lắm mà xin lỗi Bòm e phải làm vậy :((((
8/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro