false awakening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TXT fanfiction/TaeGyu

Title: false awakening

Author: miyuki

Pairing: Kang Taehyun x Choi Beomgyu

Thiết lập: Hiện đại

!!! WARNING: Gương vỡ. Sản phẩm và nhân vật chỉ phục vụ cho mục đích giải trí, dựa trên headcanon của mình và là ảo nên sẽ không gắn liền với thực tế. Nếu không hợp khẩu vị của cậu, vui lòng click back nhé. Xin hãy cư xử văn minh!

Wordcount: 5590

____________

Taehyun đã hằng đêm luôn mơ những giấc mơ thật đẹp, mơ những khoảnh khắc giữa cậu và anh bên nhau, những buổi chiều mưa rơi lành lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, những ngày hè nóng oi bức, mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy nụ cười của anh liền tuyệt nhiên quên hết, hay những buổi tối mùa đông tay trong tay dạo bước bên bờ sông Hàn. Những hành động tuy bé nhỏ nhưng đối với cậu là những kỉ niệm khó quên, bởi vì cậu yêu anh rất nhiều.

Hôm nay cậu cũng dạo bước cùng anh bên cạnh bờ sông quen thuộc ấy. Vẫn là những trò đùa dí dỏm, tiếng cười thân quen ấy bên cạnh cậu mà thôi, thế mà trái tim Kang Taehyun kia cứ thổn thức không nguôi. Anh đang cười, bỗng thấy cậu trông có vẻ thấp thỏm, liền nắm chặt lấy tay cậu hơn mà hỏi han: "Taehyun à, có chuyện gì sao?"

Cậu ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy, rồi bật cười đưa tay anh lên hôn nhẹ lên nó, "Em yêu anh." Lời nói hoàn toàn không hề có chút ngẫu hững nào, mọi thứ đều có một cảm giác rất chân thật, từ cảm xúc nồng nhiệt này, và cả sự lo lắng kì lạ trong lòng cậu. Kang Taehyun không hiểu, nhưng cậu chỉ biết rằng mình cần nói điều này với anh, dù nó rất rõ ràng qua cách cậu thể hiện với anh hằng ngày rồi.

Beomgyu cũng đần thôi một giây, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ bởi thời tiết giá lạnh nay lại đỏ hơn bởi câu tỏ tình đột ngột kia. Anh rụt tay lại rồi đấm yêu lên vai cậu, "Gì vậy trời haha!" Bật một nụ cười chữa sự ngượng ngùng của bản thân rồi anh lại ôm lấy cánh tay cậu và tựa đầu bên bờ vai đó, cùng nhau dạo bước tiếp.

Taehyun thấy vậy liền mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu anh, dịu dàng dìu anh đi và cất lời: "Trời lạnh rồi, mình về nhà thôi ha?" Rồi cậu đưa cả hai đi bộ về nơi tổ ấm của hai người. Nhưng thật lạ lùng, suốt quãng đường về anh chả cất thêm một lời nào.

Buổi tối hẹn hò nhẹ nhàng hôm đó kết thúc khi cả hai cùng nhau mà ngả xuống chiếc giường êm ái. Theo bản năng mà Kang Taehyun quay người ôm chặt người Choi Beomgyu vào lòng không buông, còn dụi dụi đầu vào ngực anh mà làm nũng.


"Trời, Kang Taehyun này, bộ em là con nít lên năm sao?"


"Có sao đâu, trời lạnh mà."


"Ừ đúng, chẳng sao cả, dù sao em dúng là thằng con nít của anh mà nhỉ haha!"


"Đúng vậy, của một mình anh thôi."

"Đồ ngốc này!"

Beomgyu thì cứ đưa tay xoa xoa lấy mái tóc óng mượt của cậu, còn cậu thì cứ dính chặt lấy anh không nỡ rời, cứ như rằng anh chuẩn bị rời xa cậu thật xa vậy. Trước khi giấc ngủ ấp đến bởi cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy cậu bây giờ, Taehyun mới nhòm người dậy rồi đặt tay lên khuôn mặt anh. Rất đỗi dịu dàng, nâng niu tựa như báu vật quý giá nhất trần đời của mình, cậu hôn anh. Lần nào cũng vậy, Kang Taehyun luôn dành cho trân quý của đời mình những nụ hôn như thể là lần cuối cùng được hôn vậy.

"Hyung à, Beomgyu hyung của em..."

"Sao vậy nè, Taehyunie?"

Anh là người mà cậu sẽ luôn trân trọng suốt đời, là niềm hạnh phúc mà cậu chỉ muốn giữ mãi trong tim, người mà cậu sẵn sàng hi sinh cả mạng sống này để bảo vệ.

"Em yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều." Nên là, xin anh đừng rời xa em, đừng để em lại một mình. Xin đừng ai tước đi anh ấy của cậu.

Một nỗi sợ vô hình đã ở canh cánh trong lòng cậu từ lâu và không hiểu sao nó ngày một rõ ràng hơn.

Rỗi bỗng có một khoảng trống im lặng. Taehyun chỉ có thể bần thần nhìn vào người đối diện anh. Mọi thứ bỗng chốc hóa thành một màu đen lạnh lẽo và cơn lo lắng như được đẩy lên mức độ cao nhất vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, những cơn thở gấp gáp bắt đầu xuất hiện. Cậu nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu liên tục và luôn miệng kêu xin anh, đừng nói ra, đừng mà.

"Nhưng mà Taehyun à, rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Kang Taehyun bừng tỉnh và bật dậy trong sự hoảng hồn. Giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu, lồng ngực thì vẫn đập thình thịch không ngừng. Cậu liền quay sang bên cạnh mình, và nó hoàn toàn trống trơn, không có một ai hết, không hề có một thứ gì từng xảy ra ở đây vào đêm qua cả. Nỗi sợ vô hình đã hình thành từ lâu trong cậu lại một lần nữa quay lại.

Taehyun mất tới năm phút để có thể định hình lại bản thân hiện tại. Cậu với cảm xúc hụt hẫng mà bần thần ngồi trên giường suốt lúc đó. Mọi thứ đã quá đỗi chân thực, từng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi đến cả sự ám ảnh kia. Vậy ra mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng, và cậu hôm nay lai đắm chìm trong sự ảo tượng mộng mơ đó lần nữa. Giấc mơ về những ngày cậu và anh vẫn còn tình nồng đậm, và cũng đã là một thời gian rất lâu về trước rồi. Cậu đã tỉnh dậy mà chẳng có một chút năng lượng ngày mới nào, dẫu cho bên ngoài nắng ấm, tươi sáng đến bao nhiêu.

Taehyun lại gục xuống giường, đây là chiếc giường dành cho hai người và cậu nhìn sang cái gối trống không bên cạnh mà trong lòng cảm thấy ưu phiền biết bao. Đã từng ấy thời gian trôi qua, nhưng cậu quả nhiên không tài nào quên được anh. Tình cảm này dành cho anh đã khóa chặt trong trái tim cậu, và có vẻ như sẽ chẳng một ai có cơ hội mở khóa nó để bước vào trái tim cậu một lần nữa như anh từng làm. Hoặc vẫn có thể, nếu người đó là Choi Beomgyu. Kang Taehyun đưa tay lên vò đầu mình, cậu tự nhủ mình đã điên rồi sao mà lại đi tơ tưởng về anh như thế. Bây giờ cậu làm gì còn có tư cách gì mà mong chờ một cơ hội để quay lai với anh. Bởi rằng trong quãng thời gian đằng đẵng vừa trôi, khi cậu vẫn còn bận rộn chìm đầu vào trong đống công việc hằng có thể quên được anh nhưng rốt cuộc cậu chỉ càng đau đáu về anh hơn, cứ luôn dậm chân tại chỗ như vậy và chẳng hề có một ý định tiến lên thì anh đã bước tiếp và đã đan bàn tay ấy với một người mới rồi.

À, thậm chí hôm nay cậu đặt báo thức bởi hôm nay là ngày cưới của anh với người đó mà. Taehyun lại từ từ ngồi dậy. Cậu phải đi chuẩn bị nhanh thôi, để gặp anh, để chúc mừng anh cùng với hạnh phúc mới. Dặn lòng là phải nhanh thế nhưng Taehyun lại lê từng bước nặng nề, chậm chạp vào nhà tắm. Thật đáng buồn làm sao, khi trong giấc mơ đó cậu đã tự nhủ rằng anh là người cậu tuyệt đối không thể bỏ, sẽ sẵn lòng dâng cả tính mạng này để bảo vệ, giữ anh bên mình vậy mà giờ cậu lại chuẩn bị đến dự đám cưới của anh trong khi chú rể còn chẳng phải là cậu nữa. Đáng buồn gì chứ, nực cười thì đúng hơn. Cậu nhìn bản thân mình trước tấm gương kia, trông thấy bản thân mình nhạt nhẽo, thảm hại biết bao.

"Bảo sao anh ấy rời xa mình.", Taehyun thầm nghĩ. Nhưng đột nhiên cậu để ý, anh và cậu đã chia tay, đúng là đã lâu rồi nhưng vì cớ sự gì mà lại chia tay. Đào sâu vào bên trong kí ức của mình, dù cố gắng đến mấy nhưng Taehyun không tài nào nhớ ra nổi lý do. Không lí nào cậu lại quên được điều gì đã chia cắt anh và cậu khi mà từng thói quen của anh đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in. Taehyun trước giờ vẫn được biết đến với trí nhớ rất tốt mà. Hoặc vì tổn thương quá khiến cho cơ thể cậu từ chối tiếp nhận những sự cố xảy ra lúc đó. Taehyun thở dài, như vậy thì chẳng cần cố gắng nhớ lại làm gì, nhớ lại để mà cho khổ thêm sao. Lắc nhẹ đầu lấy lại sự tỉnh táo, Taehyun cuối cùng cũng tập trung vào bản thân mà làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng và chuẩn bị quần áo.

Sau một hồi chật vật với cảm xúc hỗn độn của mình, Taehyun cuối cùng cũng thay đồ xong. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đen và thắt nơ ở cổ thay vì cà vạt như mọi khi. Là ngày cưới của anh nên cậu nghĩ mình nên thay đổi và chăm chút hơn một chút. Cậu cũng thay vì xịt nước hoa rẻ tiền hàng ngày mà lấy lọ nước hoa mà cất giữ trong tủ kính lâu nay mà dùng. Mùi hương này cậu thích nhất, bởi nó luôn gợi nhớ cậu về người tình trong lòng. Rồi cậu quay người, cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn. Taehyun nhìn dòng chữ được in nghiêng trên đó, rồi liền kệ nó và rời khỏi nhà.

Nhà rể Choi Beomgyu...

Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng thì lung linh rực rỡ chứ không phải cái nắng chói chang oi bức của ngày hè. Quả là một ngày phù hợp để tổ chức đám cưới cho cặp phu thê yêu nhau say đắm. Nhưng người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Thật ra không hẳn là buồn, chỉ là cậu cảm thấy nhàn nhàn, chán chán. Lựa chọn một vị trí phù hợp rồi ngồi, bây giờ cậu chỉ mong lễ cười bắt đầu sớm và kết thúc sớm, thời gian hãy trôi thật nhanh để rồi cậu trở về căn nhà cô độc kia, để cậu có thể tiếp tục cố gắng quên anh trước khi cậu thực sự không thể làm thế được nữa.

Và rồi dòng người cũng dần đông, tấp nập, không gian cũng ồn ào tiếng nói chuyện, chào hỏi, cả tiếng nô đùa của trẻ con, cũng có những người bạn thân quen của Taehyun đến bắt chuyện với cậu. Cứ như vậy, lễ cưới bắt đầu sau khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi. Nhạc giao hưởng bắt đầu vang lên, rồi những ca khúc hoành tráng mà thường diễn ra trong đám cưới cũng sau đó mà dần được phát. Khi mọi ánh mắt dồn vào sự xuất hiện của nàng dâu xinh đẹp, thì Kang Taehyun chỉ hướng đến vị chú rể họ Choi đã đứng sẵn ở trên. Ánh mắt đó của anh dành cho cô ấy, trước đây cũng từng nhìn cậu như vậy, ánh mắt mà khiến cậu như bị chôn lấp mãi chẳng rời nổi bởi vì cậu đã luôn nghiện nó. Bây giờ nó không còn dành cho cậu nữa, và cậu cứ mãi hướng đến ánh mắt mà giờ chẳng bao giờ đáp lại ánh mắt cậu nữa.

Cậu có ghen tị không? Có chứ, cậu ghen tị với cô dâu kia khi được sánh vai anh bên lễ đường, cùng anh nhận sự chúc phúc từ cha mẹ, bạn bè. Cậu ghen tị khi cô ấy có được ánh mắt và nụ cười của anh, thứ mà hằng đêm cậu vẫn từng mong nhớ. Và cậu ghen tị nhất là khi tình yêu đó từng thuộc về cậu, giờ đã ở trong tay cô nàng ấy. Bất lực thật, khi nhìn người mình yêu cuối cùng lại sánh vai với một người khác làm bạn đồng hành đến cuối đời.

Rồi bỗng nhiên, khi đang vướng mắc trong lòng bởi những xúc cảm rối bời ấy, cậu nhìn anh và lại bị choáng ngợp một lần nữa. Nụ cười của anh lúc ấy còn tươi rói hơn cả ánh mặt trời khi đọc lời thề nguyện vẹn đôi cùng bạn đời và đặt lên đôi môi cô ấy một nụ hôn đầy tình cảm. Taehyun bỗng dưng cảm thấy như bao nhiêu sầu muộn, phiền muộn bị đánh bay mất vậy. Ra là anh vẫn đang hạnh phúc. Trong một giây cậu đã quên mất điều đó và chỉ ích kỳ nghĩ về một phía.

Taehyun mỉm cười nhẹ, rồi cùng đám đông vỗ tay chúc mừng cho cặp vợ chồng son này. Cậu vẫn yêu anh, đó là một điều không thể chối cãi. Nhưng trước mặt cậu bây giờ, Beomgyu vẫn là một người anh, một người bạn tốt và khi anh hạnh phúc, cậu cũng cảm thấy ấm lòng như vậy.

Anh cảm thấy vui thì em cũng vậy. Em không dám đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài việc vẫn có thể nhìn thấy anh trực tiếp, chuyện trò cùng anh như hiện tại là đã được rồi. Lòng cảm thấy an tâm đến lạ.

Sau khoảng thời gian mừng hạnh phúc cho đôi cô dâu chú rể thì mọi người bắt đầu bước vào ăn uống. Taehyun không có hứng ăn gì lắm, cậu chỉ lấy vài chiếc macaron bé con con và một cốc ly rượu vang rồi ngồi đàm tiếu một chút với những người bạn cũng được mời. Trò chuyện một lúc thì cốc rượu của cậu đã hết từ lúc nào.

"Tao đi ra lấy thêm rượu, chúng mày cứ nói tiếp đi, lát tao về lại sau."

Ra tới bàn, khi định vươn tay lấy muôi để rót rượu thì cậu lại động tay vào một người khác.

"Ối, tôi xin- Beomgyu hyung?"

Tưởng là một người nào đó, ai ngờ đó lại là một người rất quen thuộc với cậu. Cứ như có dòng điện xoẹt qua người, cứ như có một viên đá mắc kẹt ở cổ họng, Kang Taehyun thất thần đối diện trước người thương, đột nhiên chẳng thể cất thêm lời nào cho đến khi Choi Beomgyu mở lời kéo hồn cậu vè lại người.

"Ồ Taehyun à, ôi trời lâu lắm rồi mới gặp em!"

Beomgyu vẫn như vậy, vẫn rạng rỡ cười với cậu và vô cùng nồng nhiệt chào đón cậu.

"Cảm ơn em đã đến dự đám cưới của anh!"

Thực lòng cậu không biết nên cảm thấy như thế nào vời lời nói này của anh, nhưng cậu cũng chỉ cười trừ và gật gù vâng dạ.

"Đám cưới của anh mà, sao em có thể bỏ lỡ được."

Beomgyu bật cười lớn, rồi anh đến múc rượu vào hai cái cốc rồi đưa Taehyun một cái. Anh mời cậu cốc nước và bắt đầu hỏi han cậu những ngày gần đây, rồi lại cùng nhau nói những chuyện phiếm từ trên trời dưới đất cho cậu nghe. Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe giọng anh nhiều đến như vậy, lồng ngực cậu cảm thấy như chuẩn bị nổ tung đến nơi bởi niềm hạnh phúc chợt đến quá đột ngột. Niềm vui đó thậm chí còn không thể giấu nổi qua ánh mắt của cậu khi nó cứ lấp lánh lên như vì sao và hướng đến anh, chăm chú lắng nghe anh từng lời, từng lời. Nó như khiến cậu quên đi việc anh giờ đã thuộc về người khác, như đưa cậu về lại những ngày xưa dấu yêu vậy.

"Dạo này em có thích làm gì không?"

"Để xem nào, dạo này em đang thích một bộ phim. Nghe lạ nhỉ?"

"Đó giờ em đâu có hứng thú với phim ảnh nhỉ, trời! Phim gì vậy?"

"Em đang xem Dr. Strange phần 2, em thấy khá ấn tượng..."

"Ồ hồ, nhưng bộ đó hình như đâu phải gu em?"

Taehyun khá bất ngờ, dường như anh vẫn còn để ý và nhớ đến sở thích của cậu sao. Tự dưng cậu cảm thấy thật hồi hộp, cái cảm giác như thể hồi mới biết yêu vậy, buồn cười thế nhỉ. Cậu mỉm cười nhẹ.

"Đúng vậy, nhưng em đã xem vì có một câu thoại em cảm thấy rất hay."

"Á a anh còn chưa coi nữa huhu, lễ kết hôn làm anh bận quá trời nhưng mà câu gì đó?!"

Taehyun im lặng một vài giây, rồi nhìn vào mắt anh. Cậu quả là một tên khốn đích thực mà, cậu đang làm cái quái gì với một người vừa mới kết hôn vậy?

"Em yêu anh ở mọi vũ trụ, Beomgyu à, là câu đó."

Dứt lời, Taehyun đột nhiên cảm thấy khá hối hận. Cậu đã không thể kiềm chế được bản thân trước anh. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là ngoại lệ duy nhất, là người duy nhất khiến cậu làm lệch đi những quy tắc của bản thân, mất hết lí trí, bình tĩnh trong mình. Nhưng thay vì tức giận, Beomgu lại bật cười lớn như thể chẳng ảnh hưởng gì tới anh.

"Haha, em vẫn hài hước như vậy nhỉ?"

"Hửm? Ý anh là sao-?"

"Nhưng mà em cần phải tỉnh lại thôi, Taehyun à?"

Taehyun nhíu mày khó hiểu. Cậu thực sự không hiểu ý câu đó của anh là sao. Bởi nếu là tỉnh lại từ sự ảo tưởng có thể quay lại với anh thì cậu cũng biết điều mà lùi lại đằng sau mà. Còn lại thì tỉnh gì nữa, khi anh và cậu đang mặt đối mặt tại hiện thực rằng hai người không thể chung bước nữa. Rốt cuộc anh cũng chỉ là đang cảnh cáo cậu đừng có mộng mơ nữa sao?

"Anh đừng hiểu l-"

Lời nói chưa kịp thoát hết đôi môi, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt chàng trai trẻ. Vô cùng ngang ngược và bất ngờ, một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện, vụt qua ngay trước mặt cậu, kéo theo con người đang trò chuyện với cậu vài giây trước biến mất. Taehyun cứng đờ người, cậu không thể, cậu cũng không dám muốn di chuyển hay quay đầu gì hết. Khi đám đông bắt đầu hỗn loạn, trong tai cậu lại ù ù và chẳng thể lọt nổi thanh âm nào nữa.

Taehyun từ từ quay đầu nơi chiếc xe tải dừng lại. Chẳng còn một gì hết, chỉ có làn khói mờ ảo cùng màu đỏ tươi của máu. Cậu đứng hình ở đó như một pho tượng. Và nó lại đến một lần nữa, cái cảm giác khó thở vô cùng ấy.

"Beom... gyu... hyung?"

Cổ họng cậu khô ran, cảm giác như có gì đó mắc kẹt lại trong cuống họng và nó khó chịu vô cùng, đến gọi tên anh cậu còn chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Đôi chân tê rần của cậu cuối cùng cũng chịu nhấc từng bước nặng nề lại gần. Xung quanh vẫn rất ồn ào, cậu vẫn chẳng nghe thấy một tí gì. Từng tế bào, thần kinh trong cậu đang run lên như kêu gào cậu hãy dừng lại ngay trước khi để bản thân hối hận.

"Anh ơi..."

Đấy là những lời nói cuối cùng của cậu sau khi bàng hoàng nhìn thấy anh và bật dậy trong sự hoảng loạn, sợ hãi đến trắng bệch cả người. Cậu đã khóc vì sự đau đớn từ trái tim đã bị rỉ máu và cơn hoảng loạn khi thấy người mình yêu rồi cũng chẳng còn gì trong giấc mộng vừa rồi, đến mức cậu còn không thể nhận ra có những người thân bên cạnh đang cố trấn an cậu để rồi phải nhờ dến sự trợ giúp của bác sĩ.

Sau mười lăm phút vạ vật, sức cũng chẳng còn để mà sợ hãi thêm điều gì nữa, Taehyun mới dần lấy được bình tĩnh. Mặt cậu đần độn ngồi tựa lưng trên giường, hoàn toàn chẳng hiểu những gì vừa xảy ra trong đầu mình. Bây giờ cậu mới đủ tỉnh táo để định hình bản thân mình đang trong tình huống nào. Không gian xung quanh trắng toát và sặc mùi thuốc tẩy, vừa hồi nãy khi cậu còn đang trong tình trạng hoảng sợ thì còn có sự xuất hiện của bác sĩ. Tại sao cậu lại đang ở bệnh viện? Tất cả những gì khiến cậu đổ nước mắt nãy giờ chỉ là mơ sao? Taehyun tự hỏi chính mình, vì có vẻ như cậu đã tỉnh dậy trong giấc mơ.

"Ồ, thì ra mọi thứ chỉ là mơ sao?"

Taehyun nghiêng đầu cười nhẹ, rồi cậu lại dần cười to hơn, cười và cười và nước mắt cậu chảy ra tự lúc nào. Taehyun không hiểu, nếu chỉ là mơ vậy tại sao cậu chẳng nhớ gì về thực tại, tại sao trong trái tim cậu lại đau tựa thể ai đó đã lấy ra khỏi lồng ngực cậu rồi bóp nát nó vỡ toang thành từng mảnh vỡ như vậy. Trên tay cậu còn được băng lại, tại sao trên đấy là chi chít những vết cắt như vậy. Cậu không hiểu, cậu không nhớ một gì hết, thực tình cả việc tại sao cậu lại thức dậy ở bệnh viện cậu cũng không biết nữa.

"Liệu bây giờ mình có còn trong mơ nữa không?"

Đôi mắt đang đăm chiêu suy nghĩ hướng về cửa sổ liền lập tức quay lại ngó xuống cánh tay mình mà cởi bỏ từng lớp băng. Cậu bóp mạnh nó, và tất nhiên là nó lại rỉ máu và đem đến cho cậu cơn đau.

"Bây giờ mới thực sự là tỉnh giấc sao?"

"Taehyun ah, cậu thấy s- Ốí Taehyun cậu đang làm gì thế?!"

Huening Kai vừa từ bên ngoài mua chút đồ ăn nhẹ cho Taehyun, mới mở cửa ra lại thấy bạn thân mình làm loạn lần nữa, vô cùng hốt hoảng mà xông đến bỏ bàn tay Taehyun ra phía khác. Taehyun giật mình, cậu ngước lên nhìn Kai đang hoảng vì cậu mà bật cười nhẹ.

"Gì vậy trời Kai, mình không có làm gì đâu."

"Sao tin được cậu chứ, cậu vẫn... Thôi bỏ đi cậu sao rồi, sao mới được một lúc lại làm gì với vết thương thế này?"

Kai thở dài, kéo cái ghế bên cạnh rồi từ tốn băng lại vết thương cho bạn mình. Cậu lo lắng cho Taehyun vô cùng, nãy mới tỉnh dậy thì khóc lóc đầy bi thương, bây giờ thì ngồi đây cười ngơ ngác đến đau lòng.

"Tớ ổn rồi, thật đấy, nhưng mà, Kai này, sao tớ lại ở đây vậy? Anh Beomgyu và mọi người đâu?"

"Soobin hyung và Yeonjun hyung thì ra làm một vài thủ tục với đi mua chút đồ rồi. Beomgyu hyung thì..."

"Thì sao?"

Kai im lặng, cậu nhìn lấy Taehyun, cứ định nói rồi lại thôi. Cuối cùng cậu cũng im lặng.

"Anh ấy có chút việc không được tiện cho lắm."

Nghe những lời Kai nói, ánh mắt Taehyun sáng rực lên, như thể cậu vừa tìm thấy một giọt nước, một giọt nước của hy vọng giữa sa mạc hoang sơ kia. Những thứ cậu đã mơ thật là đáng sợ, làm lí nào lại có chuyện anh như vậy được.

Kai lo lắng, cậu không biết liệu những lời như vậy thì có ổn không, liệu những lời như vậy có giúp đỡ được Taehyun không. Kai đứng ngồi không yên. Cậu ấy chẳng nhớ gì hết, người bạn thân yêu của mình.

"Phải rồi, phải vậy chứ, haha! Cậu đưa điện thoại đây cho tớ, tớ cần gặp anh ấy!"

"..."

"Kai à, sao lại im lặng thế, đưa đây nào!"

"..."

"..."

"..."

"Kai à, đừng như vậy chứ...?"

Huening Kai một mực giữ im lặng. Kang Taehyun đang từ niềm vui mới chợt nở, cậu đã liền tắt nụ cười và để lại khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ.

"KAI À?!"

Đến lúc chẳng thể nhịn được nữa, Kang Taehyun hét lớn rồi bật dậy nắm lấy bờ vai của Huening Kai mà lắc mạnh, không ngừng hỏi chuyện cậu, không ngừng kêu rằng để tớ muốn gặp Beomgyu hyung. Nhưng Huening Kai chẳng đáp lại lời Kang Taehyun một chút nào.

Cậu đang phân vân. Vì người bạn chí cốt của mình.

"..."

"Xin cậu đấy..."

Taehyun không thể nặng lời thêm chút nào nữa với Kai, khi nhìn vào ánh mắt đầy sự đau đớn và lo lắng đấy của cậu. Taehyun đã biết có gì đó không ổn. Ngay khi tỉnh lại, mọi người đều bên cạnh giữ lấy cậu mà không thấy anh ấy đâu.

Taehyun cảm thấy vụn vỡ.

"Taehyun à, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Nên là tớ khuyên cậu, hãy cất anh ấy lại trong quá khứ thôi."

"Cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu đâu, làm ơn đưa tớ đến gặp anh ấy đi mà."

"Taehyun ơi tớ-"

"Nốt lần này thôi tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa!"

"Nghe tớ c-"

"Tớ chỉ muốn nghe giọng anh ấy lần cuối thôi mà, xin cậu."

"Dừng lại đi mà Taehyun! Cậu không được, cậu không thể, cậu sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện được với anh ấy nữa, cậu dừng lại đi!"

Huening Kai dù muốn kiềm chế đến mức nào, nhưng nhìn thấy người bạn của mình cứ mong hoài, cứ đong đầy hy vọng hão huyền như vậy, cậu không thể. Rốt cuộc cậu lại phải đối diện với khuôn mặt thảm thương đó một lần nữa. Biểu cảm và ánh mắt như thể trời đất sụp đổ ấy của Kang Taehyun.

Huening Kai vẫn muốn giúp bạn mình. Còn có anh Soobin và anh Yeonjun ở bên, sẽ ổn thôi mà.

Cậu nắm chặt lấy bờ vai đang run lên của Taehyun, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài của cậu ấy. Kai đã sẵn sàng để giữ lấy Taehyun.

"Nghe tớ này. Cậu quên mất rồi sao? Trong chuyển đi hai tháng trước."

"Không, Kai à, không, tớ xin cậu đấy."

Bàn tay Taehyun run rẩy chắp lại trước mặt Kai, cậu còn không thể nói hoàn chỉnh và bình thường được nữa. Cậu cảm giác như mọi hy vọng của cậu chuẩn bị sụp đổ nếu như nghe tiếp những lời nói tiếp theo của Kai. Taehyun không muốn nghe gì hết, cậu chỉ cần mỗi anh, cậu thực sự chỉ cần nghe mỗi giọng nói của anh thôi là đã an tâm rồi.

"Đã có tai nạn xảy ra."

"Không, không và KHÔNG! Không có tai nạn nào hết, không có gì xảy ra hết, cậu đừng nói gì nữa!"

Đầu cậu ong ong như búa bổ, như thể từng thước kí ức đã bị cất giữ trong hộp và khóa lại, ném mất chìa khóa đi rồi tự dưng lại được mở ra.

"Taehyun à, Beomgyu hyung, đã không còn nữa rồi!"

Cứ như vậy, từng đoạn phim kí ức tựa như dòng nước được rót lại trong đầu Taehyun. Mọi thứ đều rất rõ ràng, đến cả mùi hương của mưa hòa quyện cùng máu cũng hiện lại rất sinh động trong đầu cậu.

Taehyun buông thõng tay xuống. Cả tinh thần lẫn cơ thể cậu đều quá sức chịu đựng để mà có thể tiếp nhận sự thật này. Sự thật rằng trong buổi chiều mưa ngày hôm ấy, khi sóng biển dạt dào, ngày mà anh quay ra ôm lấy để mà bảo vệ cậu ngay khi chiếc xe tải ấy tông vào. Sự thật rằng lời nói cuối cùng của anh là "Anh yêu Taehyun của anh nhiều lắm, xin em hãy sống tốt..." và rồi chẳng thể cất thêm được lời nào nữa mà trút hơi thở nặng nề cuối cùng.

Trống rỗng. Đó là trạng thái lúc này của Taehyun. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này, cậu cũng không biết mình đang trông thảm hại thế nào trong mắt Huening Kai và người ngoài, và tai cậu cũng chẳng thấm nổi thêm tiếng nói của ai dù đã có thêm sự xuất hiện của Yeonjun và Soobin. Taehyun chỉ a lên một tiếng, rằng là đáng lẽ ra cậu mới là người phải chết mới đúng.

Cái nỗi đau mà, đau đến mức không thể thở, đến mức những vết thương trên người cậu hiện tại cũng chẳng thể đau bằng, đau đến mức mà bây giờ dòng lệ có chảy xuống thì cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được. Phải làm sao bây giờ, cậu phải chấp nhận sự thật rằng là sẽ không còn anh trên đời nữa sao?

"Mọi người, có thể để em một mình được không... em hứa sẽ không nghĩ quẩn đâu... cho em..."

Một vài phút thôi, một vài phút để em có thể quên đi hiện thực này một lần nữa.

Mọi người cũng chỉ im lặng một lúc nhìn nhau rồi bước ra ngoài, để cho cậu có không gian riêng để mà tiếp nhận điều này. Một hối hận nữa vô cùng to lớn trong lòng Taehyun, đó chính lại trước lúc cả hai bước lên chuyến xe định mệnh đó, cậu đã lớn tiếng với anh. Taehyun cứ vậy mà nhớ lại từng hiện thực của ngày hôm đó, mà lẳng lặng gục xuống giường. Chưa bao giờ, một người đàn ông khỏe mạnh lại có thể trông nhợt nhạt, đau thương đến vậy.

Taehyun nhắm nghiền đôi mắt lại. Nửa bên trong cậu muốn ngủ, ngủ để có giấc mơ đẹp và gặp anh, ôm chầm lấy anh, nửa còn lại thì không muốn bởi khi thức dậy cậu lại đối mặt với hiện thực anh đã ra đi rồi. Chân tay Taehyun bủn rủn, với tình trạng bây giờ của mình cậu cũng chả biết cậu đang tỉnh hay mơ nữa. Cứ nửa tỉnh nửa mơ vậy một lúc, trong tai cậu lại vang lên những thanh âm lạ lùng.

"Xin em hãy sống tốt... sống thay phần của anh nữa..."

Làm sao có thể, em làm sao có thể sống được thiếu anh đây. Dường như mọi thứ trong em sụp đổ ngay từ ngày em đánh mất anh. Em đã không thể bảo vệ anh. Em đã khiến anh như vậy, đáng lẽ ngày hôm đó nên là em lái, đáng lẽ em chưa từng nên nặng lời với anh như thế, đáng lẽ... đáng lẽ... mọi thứ bây giờ chỉ còn là đáng lẽ.

"Xin em hãy vững vàng, thời gian trôi qua sẽ giúp đỡ em, anh sẽ luôn ở đằng sau đứng chờ em. Cố lên nào..."

"Taehyun à, anh yêu em rất nhiều, chưa từng có ai thương anh như em hết, nên đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, vì em không làm gì sai hết."

"Anh sẽ đợi em, nên vững vàng lên nhé..."

Anh ơi, em nhớ anh.

Tựa như có bàn tay ấm áp soạt qua má cậu, Taehyun lại mở mắt bừng tỉnh lần nữa. Nó rõ ràng lắm, cậu đã bật dậy rồi ngơ ra ở đấy.. Những điều vừa rồi vừa xảy ra, cậu không rõ là thực hay mơ nữa, nhưng bằng một cách nào đó nó đã sưởi ấm một chút trong trái tim đang cằn cỗi bởi nỗi đau, nhớ thương da diết vô bờ bóng hình anh của cậu. Một lần nữa, Taehyun lại khóc. Cậu khóc rất to, cậu còn nấc lên từng đợt mà gọi tên anh. Nước mắt cậu cứ không ngừng chảy, cậu cố gắng hít thở để điều chỉnh nhưng làm sao bây giờ, bên trong cậu cứ không thể nhin được. Từng chút một từng chút một cái hiện thực đó càng rõ ràng hơn và cậu giờ chỉ còn có thể bất lực mà chấp nhận thôi. Nhưng khác với những lần trước, lần này Taehyun cảm thấy trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn.

Những người anh em đang thấp thỏm bên ngoài vì sợ Taehyun nghĩ quẩn lại làm điều gì đó ngu xuẩn, nghe tiếng cậu khóc lên toan vào ngăn xong nhìn cậu như vậy, liền lùi lại về sau. Họ không hiểu gì hết, nhưng họ biết cậu sẽ không làm điều gì nữa, có lẽ vậy.

Có vẻ như, bên ngoài trời tạnh mưa đã ngớt một chút.

Anh đã nói sẽ chờ em, vậy em sẽ cố một chút nữa, để sợi chỉ của đôi ta sẽ không thể bị đứt mất dễ dàng như vậy.

END.

____________

Xin chào mọi người, mình là Miyuki đây! Và mình đã quay trở lại với fanfic mới của mình dành cho TaeGyu. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, và có thể hơi đầu voi đuôi chuột, dài dòng nhưng mình tự thấy rằng đây là bộ mà mình tâm đắc nhất trước giờ. Ban đầu word count mình chỉ dự tính là tầm 3000-3500 từ thôi mà giờ lên đến hơn 5000 TT thực sự cũng chẳng hiểu kiểu gì.

Về tiêu đề, false awakening có nghĩa là thức tỉnh giả, thức tỉnh sai, là một trạng thái mà người đang nằm mơ hiểu lầm là mình đã thức dậy, trong khi thực tế là họ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trong trạng thái thức tỉnh giả, đối tượng thường mơ thấy mình đang làm các công việc hàng ngày (wikipedia). Hy vọng định nghĩa của tiêu đề sẽ giúp các cậu hiểu hơn về nội dung của chiếc fic này. Vì cá nhân tớ đọc cũng hơi rối xíu hì.

Mình nghĩ ra cái plot này trong lúc đang học mọi người ạ. Xong mình ngồi suy đến hết tiết, mỗi lần viết xong một phần là buổi tối thì minh lại suy không ngủ được huhu. Túm quần lại là mình ưng con plot này lắm mà khả năng viết có hạn quá không biết có thể truyền tải được những cảm xúc của Taehyun (va ca minh nua) trong này không nữa huhu. Mỗi lần nghĩ đến mình lại suy.

Fic mình có thể còn nhiều lỗi sai sót, nhưng mong nó vẫn có thể đem đến cho các cậu một trải nghiệm tốt. Chúc các cậu có một ngày vui vẻ và cảm ơn các cậu đã ủng hộ!

miyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro