6 chú cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 chuyển ver 

BEOMGYU - anh    

 TAEHYUN- em 

-----------------------

"Chú cảnh sát, chú có người yêu chưa"

 " Tôi có người yêu hay chưa thì liên quan đến việc cậu xuất trình giấy tờ?"

" Nhưng không trả lời thì em không xuất trình đâu..."Một lần cậu ra đường không đội mũ bảo hiểm bị bắt, được cơ hội này cậu không ngần ngại mà thả thính chú cảnh sát đẹp trai.

" Cậu không xuất trình thì theo tôi về đồn cảnh sát để làm việc."

" Em không muốn về đồn cảnh sát, em muốn về nhà chú được không?"

Giọng nói ngọt ngào, cậu ghé sát vào mặt anh, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

" Thần kinh cậu có vấn đề à? Cậu nghĩ từ nãy đến giờ tôi đùa với cậu hay sao?"

" Hức... sao chú lớn tiếng như vậy? Chú có biết người ta tổn thương lắm không... hức... hức..."

Cậu bỗng nhiên ngồi xuống khóc, cái vẻ uất ức đó làm anh trở nên khó xử. Hơn mười năm trong nghề rồi, nhưng anh chưa từng gặp trường hợp nào như thế này." Cậu thôi đi, tôi đâu có làm gì cậu đâu? Tự nhiên lại khóc lóc ăn vạ ở đây?

"Nghe những lời đó, cậu càng không kiềm được mà khóc lớn. Cậu thích anh từ lâu nên kiếm cớ để biết thêm về anh một chút, mà anh lại cho rằng cậu đang ăn vạ?"

 Chú cướp trái tim em, chú còn nói không làm gì sao? Sao chú lớn rồi mà vô trách nhiệm như vậy?"

Anh như ngớ người, rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cái gì mà cướp trái tim chứ? Rõ ràng là cậu nhóc này không đội mũ bảo hiểm nên anh bắt lại lập biên bản cảnh cáo để rút kinh nghiệm thôi mà? Anh đã làm gì sai sao?Lúc anh đang định nổi cáu thì có một đám người vây quanh, ai cũng bàn tán và hầu hết đứng về phía cậu bé kia. Ngay cả bản thân anh lúc này cũng không biết nên làm gì hết, đành hạ giọng xuống.

" Thôi được rồi, cậu có thể đi, lần sau nhớ đội mũ bảo hiểm vào, bây giờ tham gia giao thông nguy hiểm lắm."

" Tôi không đi, chú định đuổi người là xong sao? Không định trả lại đồ cho tôi?"

" Này, tôi đâu có lấy gì của cậu? Cậu làm phiền tôi từ nãy đến giờ... cậu còn muốn tôi làm gì thì mới vừa lòng?"

Anh tức giận túm cổ áo lôi cậu đứng dậy, sức chịu đựng như vượt quá giới hạn. Nãy giờ anh nhịn rồi, nhưng càng nhịn thì càng bị lấn tới.

" Vậy chú trả lời câu hỏi của tôi đi? Nếu muốn mọi chuyện giải quyết nhanh?"

" Câu hỏi nào?"

" Chú có người yêu chưa?"

" Tôi chưa..."

Dứt lời, anh cũng buông cổ áo cậu ra, có thế này mà tìm cách ăn vạ nãy giờ sao? Không hiểu hôm nay ngày gì mà dính phải cái tên thần kinh không bình thường này.

" Được vậy thì tốt..."

Nói đến đây cậu cười khẩy, đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau.

" Người đâu, mau bắt vợ về cho ta."

Trong khi anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lôi lên xe, lúc này anh mới biết hóa ra mình bị lừa rồi.Còn cậu thì thích anh đã lâu, cậu luôn tìm cơ hội tốt để tỏ tình nhưng thử nhiều cách vẫn không thành công. Thậm chí là bị lập biên bản hơn chục lần anh vẫn không nhớ mặt mình nên cậu chỉ còn cách làm như vậy.Đám người có mặt ban nãy cũng là bạn bè đồng nghiệp mà cậu thuê, chứ giữa trưa nắng chang chang này làm gì có ma nào ra đường. [.....]Về với cậu, anh không chỉ được ở nhà lầu, đi xe hơi, có cơm bưng nước rót, giữ tất cả tiền bạc mà còn được cậu hết lòng yêu thương, cưng chiều. Dần dần anh nhận ra, lấy chồng hay lấy vợ cũng được, miễn là bản thân hạnh phúc...

" bé, mau thả lỏng..."

" Hay là nghỉ một hôm được không em, hôm nay anh mệt lắm."

" Em vừa nói cái gì? Vừa gọi ai là em đó? Mau nói lại thử xem?"

" Xin lỗi... em lỡ miệng..."

Như biết mình sai, anh bối rối xin lỗi, nhưng lại bị cậu ngắt lời." Không có chuyện lỡ miệng? Hôm nay tôi phạt em ngày mai khỏi xuống giường..."Ai cũng tưởng anh sung sướng lắm, nhưng mấy ai hiểu được cái cảm giác đêm nào cũng nằm rên dưới thân cậu nhóc kém mình tận một giáp, mà không có cách nào vùng lên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro