8 : truyện nì ngọt??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
Em trong mắt kẻ si tình là một chú thiên nga đen lộng lẫy đầy yêu kiều, như một bức họa của ngài họa sĩ nổi tiếng nhất nước đức. Từng là trong mộng của bao người nhưng thật lòng cũng chỉ có một. Chỉ vì một chữ "tình" mà tất cả đều mất hết, trở thành một con vịt xấu xí, dáng vẻ xinh đẹp ngày đó cũng biến mất nhưng trong mắt của người kia vẫn là một đóa hoa trắng tinh khiết. Và vẫn như vậy, vẫn là người ấy nhất kiến chung tình với em!...Kang  Taehyun vừa vặn lại chính là kẻ si tình kia, theo em khắp mọi nẻo đường, dù là đường đi có khó khăn, có chênh vênh đến mấy. Hắn yêu thầm em đã suốt 10 năm qua, chưa giây phút nào tình cảm đó biến mất trong hắn. Ấy vậy mà hắn chưa từng xuất hiện trước em, hắn chẳng có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình vì hắn biết kẻ nghèo hèn như hắn không thể nào xứng với em.- Giữa một chú thiên nga và một chú vịt xấu xí, mày sẽ chọn ai?Trong giờ giải lao của công xưởng, người bạn của Kang Taehyun hỏi.- Tao sẽ chọn chú vịt xấu xí. - Taehyun nói.- ...Vì sao?- Vì đối với tao dù có như thế nào đi nữa thì người mà tao yêu vẫn xinh đẹp nhất trong lòng tao. Tao không quan tâm người đời nhìn về tao như thế nào nhưng đừng có ác ý với người tao thương.Nói rồi hắn xắn tay áo tiếp tục công việc của mình. Dạo này hàng hóa nhiều lại thiếu nhân công nên năng suất làm việc của hắn có phần nhiều hơn ngày thường. Bốc vác là công việc hiện tại của hắn, từ sáng đến tối đều vác trên vai những bao hàng nặng 5-6kg nên cả người hắn bây giờ đều đau nhức. Về đến nhà đã là 11h khuya, đột nhiên hắn hoảng hốt, khoan đã! Hình như có ai đó đột nhập vào nhà của hắn? Nhà của hắn sao lại sạch sẽ gọn gàng đến vậy? Không lẽ có trộm sao? Nhà hắn tồi tàn đến mức chẳng có nổi một cái ổ khóa cửa nhưng làm gì có kẻ trộm nào muốn vào đây? Không không, làm gì có chuyện đó chứ, nhà của hắn trong khu ổ chuột thì có gì mà để lấy. Nghĩ rồi hắn quyết định đi tắm để xua tan sự mệt mỏi trong người.Sáng sớm hôm sau hắn vội chạy ra bến tàu, bởi vì hắn có lệnh phải ra đó lấy hàng. Hắn vô tình va phải ai đó chỉ xin lỗi vài câu lấy lệ rồi chạy mất tâm, có chút thấy quen thuộc nhưng không mấy quan tâm, chẳng ngoảnh đầu xem đó là ai. Thiếu niên bị va trúng khẽ cười nhẹ rồi cũng hòa vào dòng người tấp nập.Sau một ngày làm việc vất vả hắn lại trở về căn nhà nhỏ xụp xệ của mình, lần này khi mở cửa ra hắn càng ngạc nhiên hơn, nhà cửa sạch sẽ lại có sẵn bữa tối để ở trên bàn. Hắn tiến tới bàn ăn mới hết sức bàng hoàng, đều là những món hắn thích nhưng cuối cùng người đó là ai vậy? Hắn sợ sệt nhìn những món ăn trên bàn, sẽ không có độc chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng tay của hắn vẫn bốc lấy miếng thịt cho vào miệng. Lúc này bất chợt có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, giọng nói ấy có đến chết hắn cũng không thể nào quên được, và cũng chẳng thể sai nếu như hắn đoán đó là ai.- Không được dùng tay bốc, anh phải rửa tay thật sạch mới được dùng bữa.Hắn vỗ mặt mình bôm bốp vì sợ bản thân mệt mỏi đến hóa rồ, beomgyu của hắn chẳng thể nào ở đây được, sự tồn tại của hắn em còn chưa biết cơ mà!- Đừng làm đau bản thân, em đau lòng. Em rất nhớ anh!choi beomgyu  tiến tới ôm lấy hắn, tựa đầu lên tấm lưng rộng lớn của hắn, thốt vài câu nhớ nhung.- Em...em làm sao mà...- Anh cũng thật ngốc, vậy mà anh đã quên.- Anh? Anh đã quên gì?- Anh còn nhớ ngày em có ý định gieo mình xuống dòng sông kia không?- Anh...anh nhớ, nhớ rất rõ.- Anh đã đến kéo em ra khỏi vực sâu, ôm lấy em ra sức an ủi, thốt ra bao nhiêu câu yêu thương. Từng lời nói từng cử chỉ ngày đó em mãi chẳng thể nào quên được. Lần đầu tiên có người ôm em vào lòng, xoa dịu tâm hồn em bằng những chân thành, bằng tất cả tình cảm mà người đó dành cho em. Sau lần đó em đột nhiên nhận ra mình đã yêu anh rồi, muốn có được anh ở bên cạnh, muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn được cùng anh đến suốt đời.- Nhưng làm sao mà em biết nơi này? Em không cảm thấy bẩn sao?- Em không quan tâm, em chỉ cần anh. Em đã dõi theo anh kể từ ngày đó, đi theo anh khắp mọi nơi, cùng anh đi đến nơi anh làm việc, tất cả những việc anh làm em đều biết.- Anh đang mơ phải không?- Anh không có mơ, là sự thật.- Em bằng lòng thương anh sao?- Em bằng lòng. Em yêu anh!- Vậy là anh có em rồi sao?- Ừm, anh có em  rồi. beomgyu khẽ đáp - Cảm ơn em, chú thiên nga của lòng anh.Năm đó lễ cưới của hắn và em diễn ra rất im ắng, không bạn bè, không người thân, chỉ có hắn, có em, có hoa cưới và có cả chúa trời chứng giám cho tình yêu của đôi người. Không ai biết về sự tồn tại của cái lễ cưới đó cả, chỉ biết rằng có một đôi nam nhân đã mua một căn nhà ở ngoại ô, cùng chung sống với nhau đến cuối đời đầy viên mãn. Ai cũng ngưỡng mộ họ, thật hiếm có cuộc hôn nhân nào êm đềm như vậy.Nếu đã yêu thì nguyện say đắm cả đời, mặc kệ miệng lưỡi xã hội, chỉ cần yêu nhau là đủ. Chẳng có gì gọi là xứng hay không xứng mà chính là có thật lòng, có chung thủy hay không thôi.- beomgyu, cảm ơn em đã bước đến bên anh.- taehyun, cảm ơn đã thắp sáng cuộc đời em sau những ngày mục ruỗng của buồn tủi."Cảm ơn vì chúng ta không bỏ lỡ nhau!"

--------

do mik bí quá lên ra chuyện có hơi nhạt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro