khóc đuy đùng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver
------++-----
" Nếu một ngày nào đó bên cạnh anh không còn em, anh có buồn...."

" Sao tôi phải buồn vì tên trai bao như cậu?"

" Vậy... có cách nào để anh cả đời không quên em không?"

Giọng cậu nhè nhẹ, đáy mắt lóe lên một tia cười nhưng mấy ai biết nó thê lương đến nhường nào...

" Chỉ cần cậu chết vì tôi, tôi sẽ nhớ cậu..."

" Anh nói vậy... không sợ sau này hối hận sao?"

" Tôi không bao giờ hối hận vì loại người như cậu..."

Dứt lời hắn quay lưng rời khỏi ngôi nhà, nhanh chân bước về phía người đang đợi ngoài cửa, chẳng thèm quay lại nhìn cậu mà phóng thẳng xe đi.

Hắn lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, hắn tiếp cận cậu vì cậu là con của người đã giết hại ba mình, rồi làm mọi cách để cậu yêu hắn và cuối cùng biến cậu thành công cụ trả thù.

Nhưng hắn đâu có biết...

Thời gian ở bên hắn, từng giây, từng phút, từng giờ đối với cậu đều rất quý giá. Bởi vì cậu vốn dĩ chẳng thể sống được bao lâu nữa.

Chỉ mong khi cậu chết đi, có thể kết thúc được ân oán này, hắn sẽ sống thật hạnh phúc...

[.....]

" Anh à... hôm nay... anh về ăn cơm với em được không?"

" Tôi không rảnh..."

" Làm ơn..."

Tút...tút... tút...

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài. Lặng lẽ nhìn mâm cơm mà mình đã cất công chuẩn bị, cậu không đứng vững mà tựa người vào tường.

" Khụ... khụ..."

Dạo gần đây, bệnh tình của cậu ngày một trầm trọng, mỗi một ngày qua đi đối với cậu giống như một cực hình. Mỗi bữa chỉ ăn một chút cháo loãng nhưng đều nôn ra hết, số lần ho ra máu và tức ngực ngày càng nhiều, có lúc ngất đi mà không hề hay biết, gương mặt trắng bệch, cơ thể tàn tạ đến mức càng khiến người ta thêm chán ghét.

[.....]

" Anh à... hôm nay sinh nhật em, anh có nhớ không?"

" Không! Nhưng nếu là ngày cậu chết thì chắc chắn tôi nhớ..."

" Vậy... anh có thể dành thời gian một ngày đưa em đi chơi được không?"

Cố nuốt nước mắt vào trong, cậu nở nụ cười chua chát. Chỉ cần một lần này thôi, cậu có chút kỷ niệm với hắn, cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi...

" Sao tôi phải đưa cậu đi chơi?"

" Chỉ cần anh chấp nhận điều kiện này, em sẽ trả tự do cho anh, cũng sẽ nói cho anh một bí mật..."

" Nhưng hôm nay tôi đi cùng lelim... sẽ cho cậu đi cùng nhưng phải xách đồ cho tôi."

Cậu lặng lẽ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm, có lẽ với cậu một chuyến đi chơi riêng cùng hắn là quá xa xỉ, nên đành chấp nhận điều kiện này.

Cả ba người cùng đón taxi đến một bãi biển, hai người họ cứ tay trong tay còn cậu lặng lẽ đi theo sao chẳng khác gì ' kỳ đà cản mũi'. Đến nơi, hai người họ thay đồ xuống chơi vui vẻ, còn cậu vẫn lặng lẽ đứng đó, cậu cũng muốn chơi lắm, nhưng lại không thể để cơ thể bị nhiễm lạnh...

" Aaaa... Nelim... cứu... mau cứu anh..."

Nghe tiếng hắn chới với kêu cứu, cậu không ngần ngại mà lao xuống cứu. Nhưng càng lúc hắn càng xa, cậu cố thế nào cũng không thể chạm tới...

Thấy hắn chìm, biết rõ hắn không biết bơi nên tâm trạng cậu càng hoảng loạn, cuối cùng không nghĩ nhiều mà lặn xuống tìm hắn.

Nước biển rất sâu, cũng rất lạnh, sóng như muốn cuốn trôi cơ thể nhỏ bé của cậu, nhưng cậu không sợ chết, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện thôi.

Rất lâu sau, mọi cố gắng của cậu như được đền đáp, cậu đã tìm thấy hắn và đưa được hắn lên bờ. Thấy hắn bất tỉnh, mặt cũng không còn chút sinh khí, cậu cố gắng hô hấp nhân tạo cho hắn, mãi đến khi hắn cử động cậu mới thở phào nhẹ nhõm...

" Anh... anh có sao không?"

" Tôi không sao?"

" Không sao là tốt rồi..."

Cậu nở nụ cười mãn nguyện, cơ thể cũng không còn chút sức lực mà ngã xuống đất, mọi thứ trước mắt ngày càng mờ dần...

" Beomgyu..."

Thấy cậu ngã, khóe miệng trào ra toàn máu tươi khiến hắn không khỏi sợ hãi, đôi tay run rẩy đỡ cậu mà điên cuồng gào thét. Hắn sợ lắm, sợ mất đi một thứ mà trước giờ hắn chưa từng biết trân trọng...

-----------

Tại bệnh viện

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, lại bị nhiễm lạnh nên..."

" Ung thư phổi? Anh đùa tôi sao... bình thường... Beomgyu rất khỏe mạnh mà..."

Hắn hét lên, cô gắng phản bác những gì mình vừa nghe, sao mà có thể như vậy được chứ, cậu yêu hắn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ hắn mà đi đâu...

" Có lẽ bệnh nhân đã biết bệnh từ trước nhưng từ chối điều trị nên bệnh mới nặng như vậy, anh là người thân của cậu ấy mà không biết sao?"

Hắn như chết lặng, nội tâm trở nên trống rỗng vô định. Người ấy lại vì cứu hắn mà ra đi mãi mãi, hắn vĩnh viễn mất cậu thật rồi sao?

Hắn trở về nhà, mở ngăn tủ phòng cậu, đập vào mắt hắn là vô số bằng chứng về vụ tai nạn của ba hắn năm xưa, người gây tai nạn hiện tại đã mất, nhưng người đó không phải là ba cậu.

Hóa ra bấy lâu nay là hắn hiểu lầm...

Vậy mà hắn lại tiếp cận cậu, tìm mọi cách để cậu yêu hắn rồi lại phản bội, làm tổn thương cậu...

Giờ cậu bỏ hắn đi rồi, hắn mới hối hận, có nực cười quá không?

" Beomgyu, hôm nay sinh nhật em... anh mua bánh kem tặng em nè, còn có cả quà nữa... em mau dậy thổi nến đi..."

".........."

" Sau này, anh sẽ cùng em ăn cơm, anh sẽ nhớ sinh nhật em, sẽ nhớ em cả cuộc đời này..."

"..........."

" Em mau dậy đi, sau này anh sẽ đối tốt với em, không làm em đau lòng nữa..."

Nhưng những câu yêu thương đó cậu mãi mãi chẳng thể nghe thấy...

Cậu buông tha cho hắn rồi, mọi thứ đúng như dự định của hắn, đáng nhẽ hắn phải vui mừng mới đúng? Nhưng tại sao, nước mắt lại rơi.

Hắn khóc vì điều gì?

Hiện tại hắn cũng không biết nữa. Có lẽ hắn yêu cậu mất rồi, thật sự rất yêu cậu mà vốn dĩ bao lâu nay không biết...

" Anh hối hận rồi, em quay về được không?"

"........"

----------

Nhưng hắn không biết, bên ngoài khung cửa sổ lại có sự chứng kiến của một người, kèm một nụ cười đầy rẫy ma mị...

" Đáng đời! Tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi em ấy đau đớn đến mức nào, cũng sẽ khiến anh phải hối hận, tội lỗi  suốt đời."
# vãn kòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro