Chương II: Tình đẹp đến mấy cũng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mối tình giữa Beomgyu và Taehyun cứ thế mà trôi qua, như những trang sách thanh xuân đẹp đẽ, khiến cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa họ càng thêm đậm sâu, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được. Nhưng hóa ra không phải tất cả câu chuyện tình yêu ngọt ngào đều có kết thúc hoàn mỹ.

   Một ngày mùa đông lạnh giá, bầu trời xám xịt như báo hiệu cho một điều gì đó không lành. Beomgyu đã hẹn Taehyun đến sân bóng rổ sau trường – nơi cả hai thường đến trò chuyện, nhưng hôm nay không khí lại khác lạ. Beomgyu đứng một mình, nắm chặt trong tay chiếc khăn choàng mà Taehyun đã tặng cậu trong một dịp sinh nhật.

   Khi Taehyun bước đến, nụ cười của cậu dường như tan biến khi thấy vẻ mặt của Beomgyu. Beomgyu không còn là cậu trai tinh nghịch thường ngày nữa, mà đôi mắt lại ngập tràn sự bối rối và đau đớn.

   "Taehyun," Beomgyu bắt đầu, giọng khàn đi vì những cảm xúc chồng chất. "Chúng ta... không thể tiếp tục thế này được."

   Taehyun chững lại, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. "Cậu đang nói gì vậy, Beomgyu? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

   Beomgyu hít một hơi sâu, tay cậu run rẩy khi cố gắng giữ bình tĩnh. "Gia đình tớ... họ biết chuyện chúng ta. Họ không chấp nhận điều này. Và họ ép tớ... phải rời khỏi đây."

   Những lời nói của Beomgyu như những lưỡi dao sắc bén cắt qua trái tim Taehyun. Cậu không thể tin được điều này. "Cậu nói dối, đúng không? Cậu không thể rời bỏ tớ, Beomgyu! Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau. Chúng ta đã hứa sẽ mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."

  Beomgyu quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đau khổ của Taehyun. "T-tớ không có sự lựa chọn, Taehyun. Tớ đã cố gắng... nhưng mọi thứ quá khó khăn. Tớ không thể đánh mất gia đình mình. Tớ không đủ mạnh mẽ để chống lại họ."

   Đôi mắt cậu như muốn ứa ra giọt nước đau khổ. Cậu bất lực, dường như mọi thứ cậu từng tin tưởng đang vụn vỡ ngay trước mắt. Cậu bước đến, nắm chặt lấy tay Beomgyu, ánh mắt mang sự tuyệt vọng từ sâu trong trái tim cậu. "Beomgyu, tớ không cần gì cả. Tớ chỉ cần cậu. Chúng ta có thể bỏ đi, đến bất cứ đâu. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu. Chỉ cần cậu ở lại bên tớ thôi."

   Beomgyu cắn chặt môi, cố gắng không để những giọt nước mắt trào ra. Cậu biết, nếu để mình yếu lòng vào lúc này, cậu sẽ không bao giờ có thể bước đi. "Tớ xin lỗi, Taehyun. Tớ thật sự xin lỗi."

   Beomgyu rút tay khỏi Taehyun, và đó là khoảnh khắc mà Taehyun biết rằng không còn gì có thể níu kéo được nữa. Beomgyu quay lưng lại, cậu bước đi thật nhanh, bỏ lại Taehyun đứng đó với một trái tim thoi thóp đang bị bóp vỡ bởi xiềng xích của tình yêu. Những bước chân của Beomgyu cũng dần biến mất sau lớp tuyết trắng, từng bước đi đó như khắc sâu vào trái tim Taehyun nỗi đau lớn chẳng thể đong đến được.

   Cậu đứng đó rất lâu, dưới bầu trời âm u, khi những ký ức về Beomgyu cứ ùa về trong đầu như một cuộn phim quay chậm. Từ những lần cười đùa bên nhau, những cái nắm tay đầy yêu thương, cho đến những lời hứa ngọt ngào của cả hai – nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại là hai chữ "kỷ niệm".

   Taehyun nhận ra rằng đôi khi tình yêu không thể vượt qua tất cả. Đôi khi, dù yêu đến đâu, những áp lực từ cuộc sống, gia đình, và xã hội vẫn có thể khiến con người ta rời xa nhau. Cậu nhìn theo hướng Beomgyu, nhưng cậu biết rằng người cậu yêu sẽ không bao giờ nghoảnh mặt lại nữa.

   Và trong khoảnh khắc cuối cùng, dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo đó, Taehyun khẽ thì thầm một câu mà Beomgyu giờ đây đã không còn nghe thấy:

   “Tớ sẽ luôn yêu cậu, Beomgyu. Dù cho cậu có rời xa tớ, tớ vẫn sẽ yêu cậu mãi mãi.”

   Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

   Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro