1st

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE!!! PHẢI NGHE NHẠC NGHE CHƯAAAAA

Tôi thích người...

Tôi thích người không phải như cơn mưa rào thoáng qua, không giống ánh hoàng hôn xế chiều cũng chẳng như sắc cầu vồng lấp lánh. Tôi đơn giản là thích người như cái nắng ỉ ôi, nồng nhiệt của miền Nam, như tia nhật nguyệt chiếu rọi mãi xuống Trái đất. Lòng tôi chợt rung động từ lúc nào chẳng được báo trước. Có lẽ là khi người ngồi xuống bên cạnh tôi lặng lẽ gỡ vài hạt bụi còn vương trên tóc tôi, cũng có thể là khi người dùng đôi tay đầy hơi ấm đó áp vào má tôi...

Nhưng tôi biết người chẳng thích tôi, người dùng cử chỉ dịu dàng nhất khi nói chuyện với chị ấy, nhìn chị ấy bằng tất thảy tình yêu thương mà cậu có. Người rõ ràng là cảm mến chị ấy. Vì sao à ? Vì tôi thích người. Người lại không giống tôi, người cần một ai đó cùng sinh con đẻ cái nuôi dưỡng mái ấm của riêng người. Còn tôi, chỉ cần người. Phải làm sao đây ?...tôi thích người mất rồi...Người chắc sẽ không nói với kẻ đau chân rằng "đi dễ lắm phải cố lên chứ", sẽ không hỏi kẻ bị câm rằng "sao lại không nói được ?" vì người thông minh. Cùng với đó, người sẽ không bảo được tôi bỏ thích người

Một ngày nọ, người đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Người sốt rồi..

Tôi thấp thỏm đứng từ phía xa nhìn chị ấy chăm sóc cho người. Người cười tươi như ánh dương, người làm tôi xao xuyến không ngừng kể cả khi người nói chuyện với ai khác. Đợi chị ấy rời đi, tôi mới dám bước vào. Người sốt vì cơn mưa phùn dai dẳng, vì nhiệt độ thay đổi bất chợt như tính cách của tôi khi đứng trước mắt người. Tôi mạnh dạn hỏi về cô gái ấy, người chỉ trầm ngâm hỏi lại

"Cậu thích chị ấy à ?"

Không người ơi...người hiểu lầm ý tôi rồi, tôi thích người cơ mà. Tôi vội vàng bào chữa, tất nhiên là cho dù tôi ngu ngôc tới đâu cũng sẽ không để lộ việc tôi thích người rất nhiều. Rồi người cười

"Chị gái tớ đấy !"

...

Từ khi ấy, lòng tôi như bừng nắng, hoa anh đào nở rộ, sắc xuân như ngập tràn cơ thể tôi. Mùa đông này tôi không còn thức đêm, không ngủ lì trong chăn như mấy con sâu bướm. Tôi đan khăn cho người. Tôi phải làm thế vì tôi không bên người suốt cả mùa đông, nếu cạnh tôi ba lớp áo của người chắc chắn sẽ bị tình cảm cháy bỏng của tôi thiêu rụi. Tiếc là người chẳng cho tôi cơ hội

Tôi hay rủa thầm người ngốc nghếch. Liệu người ngốc ấy có nghĩ tôi vì ai mà cố gắng ? Vì ai mà sầu não ngày đêm chăng ? Người đã ngốc như thế đấy dù cho điểm của người lúc nào cũng cao hơn lòng tự tôn của tôi

Đôi khi tôi giận người vì để tôi ngủ trong lớp mà không thèm gọi dậy. Kết quả thì sao ? Trong lúc người không có mặt tại lớp, giảng viên đã mắng tôi một trận, lúc người vào thì lại cười tôi. À có phải do người không thích tôi không ? Chắc chắn thế, người không thích tôi và cũng muốn cười nhạo tôi

Nhưng mà tôi vẫn mặt dày thích người. Những ngày lễ, dưới gầm bàn của người lại chất đầy hộp quà, tôi nhìn đến phát chán. Người giơ một hộp quà màu mint trước mặt tôi

"Cậu ghen tị đúng không ?"

Phải rồi tôi ghen tị, nhưng không ghen theo ý nói của người, tôi chỉ muốn người là của tôi. Tuy nhiên, nếu người không thích tôi chẳng có cớ nào để tôi có thể giữ người của riêng mình

"Cậu cầm lấy này !"

"Quà của cậu cơ mà ?"

"Màu mintchoco tớ không thích"

"Tớ cũng không có thích màu mintchoco, hơn nữa là đồ của người khác"

Giây phút bi quan nhất, tôi đột nhiên nghĩ tới hai chữ "bỏ cuộc". Người đối với tôi chính là thứ xa xỉ của cuộc đời, là người mà cả đời tôi nghĩ chẳng thể với tới. Còn người thì sao ? Tôi đối với người có phải bạn ngồi cùng bàn cuối tuần lúc nào cũng đầy lỗi nhưng vẫn học tốt không ? Hay là cái đuôi suốt ngày khuyên người đừng làm việc nọ việc kia ? hoặc là bạn học có cái đầu hút được những trái bóng ? Tệ thật đấy người ơi...Nếu người không thích tôi, lẽ ra người không kéo tôi khỏi những trái bóng đó, lẽ ra không cho tôi chép bài khi tôi thức tận khuya để thắng game, lẽ ra không cười tươi đến như vậy mà phải thật cọc cằn. Tôi quyết định rồi

"Tớ thích cậu"

Nếu người nói một câu gì đó đại loại như không thích tôi hay nghĩ cách từ bỏ tình bạn, tôi nhất định sẽ ôm chân người khóc thật lớn mà nói

"Tớ xin lỗi để tớ nghĩ cách khác"

Mọi chuyện kể trên chỉ là diễn tập thôi mà đã khiến tôi đau đầu như vậy...Người nghĩ xem nếu thật là như thế, tôi sẽ đau lòng biết bao. Chỉ một lần này thôi, tôi chỉ can đảm nhìn thẳng vào mắt người một lần này thôi

Và trong thời khắc đẹp đẽ ấy, tôi đã định bày tỏ lòng mình

"Tớ-"

"Tớ thích cậu Choi Beomgyu"

Người đang tỏ tình tôi đấy ư ? Hay chỉ là một trò chơi bí ẩn ? Hay là người muốn trêu đùa tình cảm của tôi đây ?

"Beomgyu tớ thích cậu nên đừng suốt ngày trêu đùa vui vẻ với Lee Sunhyuk nữa ! Tớ...khó chịu"

Thì ra đến cuối cùng, kẻ ngốc nghếch chính là tôi nhỉ ? Tôi bất ngờ đến mức ngờ người ra, đến mức không thể hỏi người rằng người thích tôi từ bao giờ ? thích nhiều tới mức nào. Tôi chỉ biết là ai đó đang tỏ tình tôi

Nhưng mà...tôi nhận ra tôi chẳng còn thích người như trước nữa. Mà tôi yêu người, Kang Taehyun !

"Tớ cũng thích cậu ! Siêu siêu thích cậu"

Người ta bảo mối tình đầu bao giờ cũng đẹp đẽ. Tôi không chỉ muốn làm tình đầu của người, mà còn muốn là người tình của cậu tới chết, tới âm ti địa phủ, tới tận kiếp sau. Người cũng như thế nhé !?

-------------------------------------------------------------------------------

lười quá thì viết cái oneshot thôi nhể? các đại ka đọc tạm đợi em ra chap nha!

nhớ nghe nhạc đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro