Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay chẳng có gì là dễ chịu, Đông đã sang, mang theo tuyết và sự lạnh giá bao trùm lấy vạn vật. Giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ của đêm khuya, khi mọi người đang say giấc nồng cuộn mình trong chăn tận hưởng sự ấm áp mà nó mang lại thì ở đâu đó có một chàng trai thao thức chẳng thể ngủ được. Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu vào khung cửa sổ để lại những vệt sáng trải dài trông thật hiu quạnh biết bao.

Beomgyu mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn cho em người yêu của mình: "Taehyun, khi nào em mới về với bé đây."

Thường ngày Taehyun về sớm lắm cơ, vì cậu lo anh ở nhà một mình sẽ buồn và cảm thấy cô đơn, chính vì thế Taehyun luôn về sớm dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa. Cốt cũng chỉ để nấu cho anh bữa tối và ôm Beomgyu ngủ, có lẽ cậu biết rằng từ khi cả hai hẹn hò, Gấu nhỏ đã quen với việc ôm cậu rồi chìm vào giấc mộng. Vậy nên nếu cứ hễ ngày nào không có Taehyun ôm vào lòng là anh lại thao thức cả đêm.

Đợi mãi mà vẫn chưa thấy tin nhắn của Sóc con trả lời, Beomgyu chỉ biết thở dài, tủi thân chết đi được, nhưng anh cũng hiểu cho cậu, chắc là cậu đang bận lắm mới không về nhà, chứ anh biết Taehyun luôn quan tâm đến anh nhất.

Là một thần tượng mệt lắm chứ, biết bao nhiêu việc phải suy nghĩ, biết bao nhiêu thứ phải làm, hơn ai hết, Beomgyu rất hiểu về sự mệt nhọc trong ngành này, nói đi đâu xa, vì anh cũng là một thần tượng mà. Có những đêm phải thức trắng nếu lịch trình chưa hoàn thành đã là một chuyện quá đỗi bình thường đối với những người làm việc trong ngành này, Beomgyu hiểu chứ, vì thế nên anh cũng không trách cậu đâu, Gấu nhỏ chỉ sợ Taehyun của mình làm việc nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu luôn biết cách chăm sóc người khác, hiểu cho những người xung quanh mình. Nhưng có nhiều lúc anh cảm thấy rằng chính cậu còn chẳng thể tự chăm sóc bản thân một cách tử tế nhất nữa.

Hướng ánh mắt lên trần nhà, anh nhìn nó trong vô định, bản thân anh cũng không biết hiện giờ mình đang làm gì nữa, bụng Beomgyu vừa sôi lên sùng sục vừa quặn thắt đau vì bỏ bữa, tối nay Taehyun của anh chưa về nên anh cũng chẳng buồn ăn làm gì.

Nhớ ngày trước cứ mỗi lần anh đau bao tử là cậu lại vừa lo sốt vó lên chườm bụng và nấu cháo cho anh vừa luôn miệng mắng anh vì đã không chịu nghe lời mình. Cậu vẫn luôn như thế đấy, miệng thì nói không muốn quan tâm tới Gấu nhỏ vậy thôi chứ lúc nào cũng chăm sóc anh từng li từng tí một.

Taehyun là người mang đến cho anh sự ấm áp mỗi khi đêm về, mỗi khi tủi thân vì nhớ nhà, mỗi khi anh bị người khác mạt sát, cậu luôn là chỗ dựa vững chắc của Beomgyu. Khiến anh có cảm giác như cậu lớn tuổi hơn anh vậy, mang danh là thành viên trong hội "hyung line" thế mà anh lại phải học tập từ cậu nhóc kém tuổi mình thế này.

Taehyun luôn là người đầu tiên để ý đến cảm xúc của anh, cậu biết Beomgyu bé nhỏ của mình nhạy cảm đến nhường nào, biết Beomgyu bé nhỏ của mình dễ bị tổn thương ra sao. Khi đứng trước máy quay, trước mặt mọi người anh niềm nở và vui vẻ bao nhiêu thì sau lưng họ anh lại trầm lặng bấy nhiêu. Việc nhìn thấy anh lặng lẽ khóc một mình cũng chẳng còn là chuyện lạ với Taehyun nữa rồi.

Có những lúc anh bị anti-fan nói những lời không hay thẳng mặt trên sân khấu, nhưng Beomgyu lại không nói gì, chỉ im lặng mà cúi đầu nghe những người nọ dùng từ ngữ tục tĩu và thậm tệ để nói về mình. Đã từng có một lần mà anh nhớ rất rõ những gì cô ta đã nói với mình, từng câu từng chữ đều in sâu trong tâm trí anh, khắc lên trái tim anh những vết thương rỉ máu.

Khi ấy, cả nhóm đã tham gia một gameshow, MC đã đưa ra một mini game rằng sẽ chọn ra năm người may mắn nhất để họ có thể được giao lưu với các thành viên trong nhóm. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ cho đến khi cô gái cuối cùng bước lên sân khấu, khoảnh khắc MC đọc tên của người may mắn cuối cùng lên, Beomgyu vẫn nhớ rất rõ tên của cô gái đó, cô ta - Kim Chaewon giật lấy chiếc micro mà MC đang cầm rồi chỉ thẳng vào mặt anh rồi quát:

"Này Choi Beomgyu! Tại sao cậu lại được debut vậy? Tại sao cậu lại vào được TXT vậy? Tôi hỏi thật đấy, ngoài cái mặt ra thì cái gì cậu cũng không có, chẳng khác nào cái bình hoa di động, nhan sắc cũng thuộc dạng bình thường thế mà fan lúc nào cũng tung hô làm như hãnh diện lắm. Suốt ngày ra vẻ dễ thương rồi làm mấy trò khùng điên cho ai xem? Tôi nhìn vào còn thấy mất mặt nữa."

Nghe tới đây, vệ sĩ liền vội vàng lao tới kéo cô ta đi để tiếp tục chương trình. Thế nhưng cô đã cố gắng nán lại để mạt sát anh, khán giả ở dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán, có nhiều người còn đuổi cô ta xuống, vậy mà cô ta vẫn ngoan cố chẳng chịu rời sân khấu.

Ban đầu Taehyun đang cười niềm nở thì nghe cô ta nói bỗng dưng khiến cậu tắt nắng, cậu nhìn cô ta rồi nói với vệ sĩ rằng hãy để cô đứng đối mặt với cậu, sau đó Taehyun nhẹ nhàng nói khán giả đừng kích động. Cậu cười khẩy, woa thật hiếm khi thấy một người chửi bới mượt như đọc rap thế này, chắc hẳn cô nàng cũng phải tốn nhiều thời gian để luyện tập lắm nhỉ, thật là mở mang tầm mắt. Mặt Taehyun lạnh đi như tiền, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu mở lời.

"Cô tự nhận bản thân là MOA, phải không? Nếu đã vậy tôi cũng không ngại đáp trả đâu. Tôi không ép cô yêu quý và ủng hộ cả năm người chúng tôi, nhưng nếu cô đã ghét bỏ một thành viên trong gia đình chúng tôi thì cô không xứng đáng để được gọi là MOA đâu. Điều tối thiểu nhất khi tham gia fandom này và tất cả những fandom khác là phải thật sự ủng hộ tất cả các thành viên trong nhóm chứ không phải là người thích người ghét. Và cô đã vi phạm cái quy tắc bất thành văn này rồi."

Nói rồi cậu lại bất giác hướng mắt về phía Beomgyu đang đứng ngay sau lưng mình. Thấy mắt anh bắt đầu rưng rưng, một giọt nước mắt trên khóe mắt đang chực chờ rơi xuống càng khiến cậu xót hơn. Gấu nhỏ mà cậu luôn yêu thương, trân trọng hết mực tại sao lại phải chịu đựng những lời cay nghiệt đến thế?

Beomgyu ở phía sau cậu bỗng chốc thì thào "Dừng lại" nhưng chính bản thân cậu lại cảm thấy chỉ có bao nhiêu đó là chưa đủ. Taehyun đưa tay ra sau để nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng kia, cậu siết nhẹ tay anh như một lời an ủi.

"Bây giờ mời cô bước xuống sân khấu giúp tôi."

Vừa dứt lời đã nghe tiếng khán giả bên dưới hò reo, thế nhưng trong lòng cậu chẳng thể vui vẻ nổi, nhìn người mình thương bị nói thậm tệ như vậy, làm sao cậu có thể không xót đau? Taehyun lập tức quay lại xem Gấu nhỏ của mình thế nào, mới quay lại đã thấy dù những thành viên còn lại có cố an ủi anh tới mức nào cũng chẳng thể ngăn những giọt lệ nóng hổi nối đuôi nhau chảy xuống hai bên gò má anh. Ánh mắt hai người chợt chạm nhau trong tức khắc, Beomgyu liền luống cuống dùng tay lau nước mắt, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Taehyun không buông.

Anh biết mình quá yếu đuối, không dám tự mình đối mặt cô gái kia, Beomgyu sợ rằng nếu đáp trả thì chính anh sẽ là người chịu thiệt thòi, công ty rất nghiêm cấm các thần tượng đáp trả lại, kể cả là anti-fan hay fan cuồng đều không được. Thế mà chính vì điều đó mà anh đã gián tiếp hại Taehyun, cậu đã sẵn sàng đứng chắn trước mặt anh để phản bác họ, kể cả người đó có tự nhận mình là người hâm mộ của Taehyun đi chăng nữa. Cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong tâm trí bé nhỏ của anh, chỉ vì sự nhu nhược của bản thân mà làm liên lụy đến sự nghiệp của cậu...

Như đọc được những gì anh đang nghĩ khi ấy, Taehyun chỉ biết thở dài ôm anh vào lòng mà an ủi: "Anh đừng nghĩ vậy, đó không phải là lỗi của anh, là do em tự nguyện mà, anh đừng khóc nữa, có biết em xót thế nào không hả."

"Nhưng mà... anh..." – Anh càng cố nói, cổ họng lại càng nghẹn ngào đến nỗi chẳng thể nào phát ra một câu hoàn chỉnh, đôi tay nhỏ cấu chặt vào áo cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Hay chúng ta ngừng ở đây nhé? Em đưa anh vào phòng nghỉ."

Khi này Beomgyu mới chịu buông cậu ra, mũi vẫn còn sụt sịt đỏ: "Không sao..."

Cậu khẽ thở dài một hơi, anh từ trước tới giờ vẫn cam chịu như vậy, chẳng có gì là thay đổi cả. "Có chuyện gì nhớ nói với em đấy nhé." – Sóc con thì thầm nói với người kia, kể từ khi ấy, Taehyun nắm lấy tay anh trong suốt chương trình, làm gì cũng ưu tiên anh đầu tiên. Một chàng trai ấm áp và hiểu chuyện như thế, ai có thể cưỡng lại cậu được cơ chứ.

Cũng may là sau hôm đó Taehyun của anh chỉ bị dừng hoạt động một thời gian ngắn để làm việc chứ không cần rời công ty như chính cậu nói, nếu không anh đã phải dằn vặt mãi rồi.

*cạch*

Tiếng mở cửa nhà vang vọng trong đêm vắng, Beomgyu biết là cuối cùng Taehyun cũng về rồi, liền vội vàng ngồi bật dậy, quên cả việc phải mang dép, lon ton chạy ra đón người yêu.

"Taehyunie~ Bé nhớ em, ôm ôm~" – Gấu nhỏ vừa thấy cậu về đã xáp tới xà vào lòng cậu làm nũng. Anh nhớ Taehyun chết mất, vòng tay ôm lấy cổ cậu, anh cũng không quên đặt lên má đối phương một cái thơm. Cảm nhận mùi hương cà phê thoang thoảng tưởng chừng như là vô cùng quen thuộc với anh trên cơ thể cậu càng khiến anh muốn ôm cậu mãi thôi.

"Beomie hyung ngoan nào, em vào bếp nấu món gì đó cho bé nha." – Taehyun cười thật tươi, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên rồi đặt Gấu nhỏ lên ghế ăn.

"Hôm nay em đi làm mệt rồi mà, hay để anh vào bếp một bữa nha~ Không thì gọi đồ ăn ngoài cũng được!"

Sóc con vừa nghe anh nói xong đã phì cười, đáng yêu thật đấy, cậu biết là anh đang lo lắng cho mình, nhưng thật sự để Beomgyu vào bếp quả đúng là một tai họa: "Không được~ Bé không nhớ mấy miếng thịt cháy khét hôm trước sao. Với lại em cũng không mệt đâu, nên cứ để em nấu là được rồi, không cần gọi đồ ăn đâu."

Beomgyu thấy cậu nói vậy liền phồng má tỏ vẻ giận dỗi không nói gì, lòng Taehyun như muốn gào thét, anh đừng đáng yêu như vậy có được không!? "Ngoan, chờ chút thôi rồi em ra với anh ngay." – Cậu ôn nhu hôn phớt lên đôi môi ửng hồng của người kia sau đó mới chịu vào bếp nấu nướng.

Gấu nhỏ yêu những khoảnh khắc thế này nhất, nhìn bóng lưng của cậu em kém tuổi vào bếp nấu cho mình ăn đúng là có chút ngượng. Nhưng thôi vậy, dù sao anh cũng đâu có biết nấu ăn, còn cậu thì lại nấu rất ngon, vậy nên Beomgyu đành nhờ vào tay nghề của em người yêu này. Anh biết rằng mình đang dựa dẫm vào Taehyun, và có lẽ anh sẽ cần một khoảng thời gian dài để thay đổi thói quen không tốt này của mình rồi.

Có nhiều lúc người ta nhìn vào thấy cậu cục súc với anh thế thôi chứ vẫn luôn đặt Gấu nhỏ lên hàng đầu đấy nhé! Ở nơi đất khách quê người này có cậu ở bên quả là điều may mắn nhất mà Beomgyu có được, khoảnh khắc lần đầu đến chốn hoa lệ này, anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện người dưng mà xem nhau như anh em trong nhà hoặc hơn thế đâu. Vì chính bản thân anh khi còn non tơ đã bị lừa rất nhiều lần khiến anh chẳng còn chút niềm tin nào về tình người ở cái thành phố này nữa. Cho đến khi được gặp Taehyun và các thành viên còn lại, anh mới cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương mà anh đã đánh mất bấy lâu.

"Gấu nhỏ của em đang suy nghĩ gì đấy?" – Taehyun đặt lên bàn mấy đĩa thức ăn mới nấu xong, véo nhẹ má anh một cái rồi hỏi.

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, anh cười nói: "Đâu có gì đâu, chỉ là bé đói quá thôi."

"Em đã nói là nếu em về trễ thì ăn trước rồi kia mà, Beomie hyung không chịu nghe lời gì hết. Bụng anh đã không tốt rồi mà còn nhịn ăn tới bây giờ." – Cậu vừa bày ra vẻ mặt không hài lòng vừa gắp thức ăn cho anh.

Thổi thổi mấy lá trà trong ly, anh uống một ngụm cho thanh giọng rồi mới trả lời: "Nhưng anh quen ăn với em rồi, ăn một mình buồn chán lắm cơ."

Anh vừa dứt lời, trong không gian của hai người bỗng dưng lặng xuống, Taehyun thở dài một hơi khiến anh có chút khó hiểu và gượng gạo: "Em sao thế? Có chuyện gì à?"

Sóc con vẫn không nói gì được một lúc, cậu bước tới bên chỗ anh đang ngồi, trao cho Beomgyu một nụ hôn khiến anh có chút bất ngờ, nó nhẹ nhàng, không pha lẫn chút tạp vọng, thứ đọng lại cuối cùng chỉ là tình yêu thương mà cậu đã dành cho anh bấy lâu. Taehyun vòng tay đỡ lấy gáy anh, xem anh như bảo vật mà nâng niu, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi nhỉ?

"Anh đẹp quá... Cứ buộc em muốn ngắm mãi thôi..."

Không hiểu vì sao khi ấy nước mắt của anh cứ thế không kiềm lại được mà tuôn ra, Beomgyu đưa tay chạm vào hai hàng lệ trên mặt mà trong lòng hoang mang vô cùng, ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng hiểu mình khóc vì lý do gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng bồn chồn và lo lắng chẳng rõ. "Anh cảm thấy bất an quá... Taehyunie..."

Nghe anh nói vậy, cậu cũng trầm mặc không biết nên nói gì cho phải.

"Anh tính sống như vậy tới bao giờ?"

"Đây không phải sự thật."

"Beomie của em..."

"Em yêu anh..."

"Tỉnh dậy đi..."

"E-em đang nói gì thế?..." – Gấu nhỏ run rẩy trước từng lời nói của cậu, tay anh siết chặt lấy tay đối phương. Nhưng rồi Taehyun của anh lại càng lúc càng trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Để lại một mình anh trong căn phòng rộng lớn của hai người.

Beomgyu bỗng dưng bật dậy, cả người anh đổ mồ hôi đến ướt đẫm chiếc áo thun đang mặc, anh nhìn lại đồng hồ thì cũng đã là 3 giờ sáng, may quá, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng cảm giác bất an đó vẫn còn, câu nói của cậu vẫn đang vang lên văng vẳng trong tâm trí anh. Mệt mỏi trở mình, lại là một đêm khó ngủ đối với anh, Gấu nhỏ mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, đây có thể nói là một thói quen không được tốt cho lắm, cứ mỗi lần ngủ không được là anh cứ dán mắt vào điện thoại mãi thôi. Trong phút chốc mắt anh dừng lại ở một bài báo hiện lên trên trang cá nhân.

'Thần tượng Kang Taehyun ra đi đột ngột vì bị fan trả thù'

'Ngày 13 tháng 3 năm xxyy, đài truyền hình X cho biết người đã cầm lái hai chiếc xe đâm vào xe của nam thần tượng là người được fan của anh - Kim Chaewon thuê nhằm trả thù anh vì một lần "bị anh làm mất mặt". Tất cả những người có mặt trên chuyến xe đó đều đã thiệt mạng và có ba người dân bị thương...'

Ừ nhỉ... Đọc tới đây, Gấu nhỏ một lần nữa cố ngăn mình không được rơi lệ, ah... haha... Anh ngốc thật đấy, lại quên mất rằng hiện tại anh đã chẳng còn em ở bên nữa rồi... Những tin nhắn Beomgyu gửi cho cậu mấy ngày qua cũng sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp...

Kang Taehyun, xin em, về với anh đi... Em còn định ngủ tới bao giờ?... Anh nhớ em lắm đấy... Em đã hứa là sẽ không bao giờ để anh một mình mà, tại sao em lại thất hứa... Taehyun à, người đau đớn nhất chưa chắc phải là người rời đi đâu... Mặc dù đã biết người sẽ chẳng bao giờ trở lại, cớ sao vẫn cứ mang trong lòng hy vọng?

Cầm trên tay lọ thuốc ngủ anh đã cất giấu từ lâu, Beomgyu mỉm cười, cũng chẳng biết được ý nghĩa của nụ cười ấy là gì, chẳng biết trong tâm trí anh hiện tại ra sao. Taehyun à, chờ một chút nhé, anh sẽ đến với em sớm thôi, và rồi chúng ta sẽ lại được yêu nhau thêm một lần nữa, dù quen nhau đã lâu, nhưng có một điều anh chưa thể nói với em. Rằng tình yêu anh dành cho em nhiều đến mức chẳng thể dùng một câu từ nào để diễn tả...

Hẹn gặp em ở thế giới bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro