iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo thức đã reo lên đến lần thứ tư , choi beomgyu đang say giấc trên giường ấm nệm êm chợt choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp. nó vuốt mặt nhìn vào chiếc đồng hồ rồi trố mắt hốt hoảng, đã bảy giờ hơn rồi cơ á?? beomgyu lật đật ngồi dậy, tung chăn bước xuống giường vò đầu bứt tóc.

- aish trễ con mẹ nó rồi aaaa.

nó đứng lên vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân rảo bước xuống phòng khách, chào bố mẹ đang ngồi ở phía bếp ăn. bà choi lên tiếng hỏi beomgyu.

- sao đấy? lại muộn học à, lần thứ mấy rồi cậu choi?

- dạ dạ.

beomgyu đáp qua loa cho có lệ rồi vơ đại lấy chiếc bánh mì mẹ đã làm sẵn, xỏ giày và bắt đầu chạy, nó cảm thấy cực kì hối hận vì hôm qua đã tiệc tùng tận sáng.

đến trước cổng, choi beomgyu chuyển từ hớt hải sang nhăn nhó thở hồng hộc.

- trời ơiii, lỡ gặp phải thằng kang chết giẫm đấy thì sao đây. hay trèo tường nhỉ?

beomgyu quyết định đánh liều chạy về phía bức tường cạnh nhà kho trường. nó cởi cặp và quẳng sang phía bên kia, lấy đà rồi trèo qua. nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là ngày xui xẻo nhất của choi beomgyu, vừa nhảy xuống toan quơ tay vớ lấy cặp mình thì nó vô tình đụng trúng chân của ai đó. vừa ngước lên nhìn, beomgyu ngay lập tức đụng độ ánh nhìn với cậu sao đỏ 11-3.

- choi beomgyu lớp 11-2 lần thứ 4 trong tuần đi trễ, trang phục xộc xệch không chỉnh tề trừ một điểm rưỡi.

tiếng bấm đầu bút bi vang lên, beomgyu biết mình toi với lớp trưởng rồi, nó quay mặt đi nhăn nhó thì thầm:

- aishhh shibal.

- tao còn chưa tính sổ vụ kia đâu, đừng có mà thái độ nhăn nhó hằn học.

- ủa hihi vụ đó vụ kia là vụ gì dạ, tui đâu có biết đâu taehyunie.

kang taehyun liếc nó.

- giờ tao không có rảnh buôn chuyện với mày, nhanh thì phắn vào lớp còn không thì đứng đây đến hết giờ cũng được.

choi beomgyu thở phào, nhanh chóng phủi phủi quần áo rồi chạy vào lớp, nó nghĩ rằng mình đã thoát. nhưng lập tức nơ ron thần kinh của beomgyu muốn đứt phựt ra khi nghe thấy tiếng kang taehyun:

- tan học đứng đợi tao ở cổng trường, lần này không có thoát được đâu. không gặp, tao sẽ đến tận nhà, bác choi tao cũng không sợ.

beomgyu cắn môi muốn đấm thằng nhóc đấy một phát, nó ngông nghênh quay lại nói.

- thách cả lò nhà taehyunie luôn.

thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa bao giờ beomgyu cảm thấy năm tiết học thường ngày dài đằng đẵng như năm kiếp người nay lại như vỏn vẹn năm phút. trong lòng nó như muốn khóc thét lên, không ngừng nghĩ kế để trốn khỏi tên khó ưa có lẽ giờ đang đứng ở trước cổng đợi beomgyu.

trống vừa đánh kết thúc một buổi học, beomgyu hấp tấp lôi felix và kai lại chỗ mình. nó van nài nỉ non:

- ê tụi mày ơi huhu cứu tao.

huening kai khó hiểu hỏi nó:

- tổ cần sa nhập à?

- cần ca sa sủng gì, thằng kang sao đỏ nó hẹn tao cổng trường kia kìa, không tới là nó đến tận nhà thật á huhuhu.

- nó chửi thì nhịn, nó hẹn cổng trước thì mày về cổng sau. có gì khó đâu?? - felix cú vào đầu nó.

beomgyu xuýt xoa:

- thôi mà ụ á, anh em mà vậy hả, ra đó với tao đi hứa bank mỗi đứa năm trăm mà.

hai thanh niên kia nghe đến tiền thì mắt sáng lóe lên:

- uy tín thì đi.

- ahh hihiiii iu bạn.

cả ba cùng đi đến cổng trường, beomgyu bước theo đằng sau. gần ra tới cổng thì gặp kang taehyun đang đứng dựa cột nhìn chằm chằm vào beomgyu.

tới phút thứ chín mươi, đồng tiền với kai và felix dường như đã không còn quan trọng, chúng nó nhìn nhau lần cuối rồi chạy trước, một đứa phóng về trước còn một đứa thì chạy tới chỗ ghệ hwang hyunjin.

- ê thôi năm trăm của mày bự thiệt nhưng mà không đổi được mạng của tao đâu, tạm biệt and see you again.

- ơ ơ, con mẹ màyyy.

beomgyu quạo quọ bước tới gần chỗ taehyun, nó giả vờ lơ đi rằng mình không thấy gì hết như thể cận hai mươi độ tròn. nhưng sao mà tránh được, kang taehyun đưa chân ngáng đường nó.

- có lời gì giải thích cho confession đấy không?

- hì hì hì.

biết bản thân đã rơi vào thế hèn, dù có làm gì cũng không vớt nổi tình hình nên beomgyu chỉ cười cợt cho qua chuyện chứ cũng không dám đôi co gì nhiều.

- cười cái đách. nói đi, sao mày làm vậy?

- má cũng tại mày cứ bắt tao trước chứ bộ???

beomgyu thầm thì lí nhí trong cổ họng.

- cỡ đó mà còn chưa chừa nữa đó, đầu thai giùm cái.

kang taehyun nheo mày,

- gì? nay gan quá nhở?

- vãi, thế mà cũng nghe được cơ á.

- confession là mày đăng tao còn biết, vặt vãnh.

choi beomgyu níu lấy tay áo taehyun. ngay lập tức bị bạn kang gạt đi.

- rồi giờ saoooo, cái đó cũng đã đăng rồi sao xóa đượccc. giờ mày đánh tao cũng có được gì đâu, ha. hay thôi cho tao về, xíu đem đồ qua tạ lễ.

- đâu có mượn, tao không cần biết, bạn học choi bôi nhọ danh dự của tao, trả giá đi.

- AHHHh - kang taehyun đột nhiên thét lên.

beomgyu nhanh trí dùng chiêu dương đông kích tây, nó chỉ tay về phía ngoài cổng trường nhằm đánh lạc hướng taehyun. sau đó nó nhanh chóng cắn một cái thật mạnh vào tay taehyun rồi bỏ chạy, để lại cậu sao đỏ đứng ôm tay than la vết cắn. choi beomgyu còn lớn gan quay lại lè lưỡi trêu chọc.

- lêu lêu lêu đồ con nít.

taehyun phát cáu cắn môi chịu đựng vết răng của beomgyu về tới nhà. còn nó thì hả hê tung tăng ghé vào cửa hàng bánh kẹo. về tới trước cổng nhà, nhìn sang cổng hàng xóm bên cạnh, một lần nữa gặp taehyun đứng ở đấy, nó đã nghĩ rằng taehyun giờ này chắc đang ở trong nhà.

- này...

không chịu nghe taehyun nói hết câu, choi beomgyu một mạch mở cổng lao vào nhà để rồi suýt vấp té.

- tao chưa có làm gì mà?

kang taehyun đứng tự chấm hỏi với bản thân mình.

phía beomgyu thì chạy thẳng lên phòng mở group chat lên trách mắng người anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro