Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: fic chứa vài từ ngữ và hành động không đúng đắn, đề nghị quý zị không nên làm theo.
.
.
.

Sau cơn mưa, khung cảnh bừng sáng như được chữa lành. Tôi ngồi gục trong góc khuất của căn nhà cuối dãy, mùi nước và máu sực lên mũi làm tôi khó ngửi. Cơn mưa đáng ghét! Nó đang muốn thương xót cho chúng tội phạm sao? Rằng tôi mới là người sai? Kẻ đáng bị hành hình? Kẻ nên bị lưu đày xuống ngục tối để rồi phải gặm nhấm thức ăn đói khổ như một con chó? Không! Tôi không đáng để bị đối xử như vậy! Bọn chúng đáng chết! Bọn chúng đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho tôi. Bọn chúng phải được chết dưới ánh nắng cháy rọi của mặt trời, để rồi toàn thân chúng bị thiêu đốt, bị phanh thây cho đám quạ mù đến đảo loạn nội tạng và mang đi.
_____________

// Toàn xã xin thông báo! Hiện nay đang có một tội phạm giết người lẩn trốn trong khu thực nghiệm, hắn đã sát hại toàn bộ gia đình mình và được công an phát hiện vụ việc vào lúc 16h30 chiều nay. Đề nghị người dân cẩn thận. Nếu nhìn thấy khuôn mặt này, hãy ngay lập tức báo với chính quyền để có thể nhanh chóng áp giải tội phạm. Xin cảm ơn! //

Có tiếng bước chân vọng gần về phía tôi. Tôi biết kết quả mà mình sắp phải đối mặt, nhưng tôi chẳng thể nào chạy trốn, tôi đã quá kiệt sức.

"Chậc! Thật là thảm hại!"- Giọng nói giễu cợt của kẻ đứng trước mặt tôi bất ngờ phát ra. Tôi ngoái đầu lên, nhận thấy ngay khuôn mặt điển trai ấy của gã. Đĩ m*! Tại sao gã lại phải bắt đúng hình tôi trông thảm hại thế này cơ chứ, ai khác cũng được, nhưng đừng là tên chó đẻ này. Bây giờ tôi đã thật sự kiệt sức, và tôi cũng chẳng còn rảnh hơi để đoi co với gã. Tôi lại cúi gục đầu như cũ cho gã biết đường tự đi. Tôi biết kiểu gì đám công an cũng sẽ tìm được tôi. Và nếu gã vẫn còn ở đây đến lúc tôi bị bắt, tôi sẽ tức đến chết mà lao vào đâm nốt cả gã. Nhưng khác với suy nghĩ trong đầu tôi bấy giờ, đôi bốt đen đấy vẫn ở yên như cũ. Rồi tôi cảm nhận được một vật nặng chùm xuống người. Chẳng mất mấy giây, gã xốc cả người tôi lên, bế tôi đi như đang tha về một con chó đáng thương bị bỏ rơi sau trận mưa. Tôi định đấm gã một cái, nhưng tôi nhớ ra giờ mình đã thấm mệt. Vậy nên tôi chỉ nằm ngoan ngoãn trên tay gã, để cho hơi ấm của gã lan tỏa lên cơ thể tôi. Dù sao thì, ở trên tay gã cũng khiến tôi vơi đi một phần phẫn nộ, nó quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

______________

Cạch!

Đó là khi tiếng cửa đã đóng, tôi yếu ớt cứ để cho gã tự ý đưa về nhà. Hóa ra nhà gã cách vị trí tôi núp chẳng bao xa. Không ngờ lại duyên đến vậy cơ đấy! Kẻ thù không đội trời chung của tôi giờ lại trở thành ân nhân cứu mạng. Tôi ghét gã! Gã luôn là kẻ cười nhạo tôi những lúc tôi bần cùng nhất. Chỉ sau mỗi trận đánh của đám tội phạm máu lạnh kia giáng xuống người tôi, gã mới xuất hiện. Để rồi luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và lạnh lẽo, chỉ điểm cho tôi biết về sự cô đơn của mình. Nếu biết khu vực này gần nhà gã, tôi đã chả cất công chạy đến đây. Nói thẳng ra, tôi đ*o cần sự thương hại của gã như bây giờ. Thà gã cứ để mặc tôi như lúc trước, tôi có thể nhẹ lòng đâm gã mà không cảm thấy chút tội lỗi. Chính vì điều đó, tôi lại càng ghét gã hơn.

"Sao? Bọn chúng chết hết rồi à? Giết như vậy... sướng không?"- Gã nói rồi cười khành khạch trong khi đặt tôi ngồi xuống giường.

Tôi chỉ cười hắt ra một cái, giọng cười giễu cợt của gã ghê tởm như đấm vào tai tôi, đúng là tên đạo đức giả. Dường như gã cũng hiểu thái độ của tôi, gã chẳng nói gì nữa mà quay ra phía kệ tủ lấy thứ gì đó. Rồi gã quay lại với một cái hộp, gã định làm gì? Tôi chả rõ nữa, kể cả gã có muốn giết người diệt khẩu tôi cũng chấp nhận. Rồi tôi sẽ được xướng danh dưới âm phủ là kẻ giết người xấu số nhất, thoát khỏi vòng tay pháp luật nhưng lại chết dưới tay kẻ thù của mình. Ha! Đúng là trò đời!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi thấy gã lấy ra một miếng bông gạt, cùng với thuốc tím và cuộn keo dán. Gã đổ một ít thuốc tím ra miếng bông, sau đó dùng nó chấm nhẹ vào vết thương hở của tôi. Tôi rít một tiếng vì đau, chả thấy gã làm nữa. Tôi mới nhìn thẳng vào mắt gã. Và tôi bị giật mình nhẹ, gã đang nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Nó không giống với ánh mắt giễu cợt mà gã hay nhìn cho tôi. Ánh mắt ấy... như đang tỏ ra đồng cảm, xót xa chăng?

Giọng gã một lần nữa thanh thoát thốt ra:

"Đau lắm hả?"

Lần này mới chính là tôi không hiểu mình bị làm sao. Cổ họng tôi ứ nghẹn, nước mắt chực chào tuôn rơi. Tôi không ngờ hiện tại mình lại sắp khóc, chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn của kẻ đã giễu cợt mình. Tôi chẳng biết đâu, giờ tôi không còn im bặt, tôi nức nở, căn phòng yên ắng bỗng chứa đầy tiếng khóc của tôi. Tôi thật sự đã quá khổ rồi, tại sao tôi lại nhận được sự thương xót từ những kẻ tôi ghét cay ghét đắng thế này cơ chứ!

Tôi để ý thấy gã hơi loay hoay, tôi vẫn không xác định được sắp tới gã định làm gì. Cái rồi gã ôm sâu tôi vào trong lòng, tôi cảm nhận được từng cái đập mãnh liệt trong tim gã. Chẳng hiểu sao, nó như đang vỗ về tôi. Tôi còn cảm nhận được một bàn tay ấm nóng chạm lên đầu, nó vuốt ve tôi nhẹ nhàng lắm, nó như đang mang hết mọi sự u sầu của tôi đi. Từng cái vuốt nhẹ tựa như lông hồng, vậy mà lại có sức công phá mãnh liệt, nó đủ để đập vỡ tâm hồn khô quắc của tôi và giải thoát cho chú chim nhỏ ngây thơ bị mắc kẹt.

Ngoài trời mưa lại bắt đầu tuôn rơi, tôi nghĩ lần này ông trời đã chấp nhận đồng cảm với mình. Tôi quyết định nhận lấy cái ôm ấy, vòng tay ra sau lưng gã ôm chặt, tôi khóc thật to. Đem hết mọi u uất trong tôi trôi đi theo từng tiếng rơi lách tách của cơn mưa. Tôi mơ đến một tương lai thật xa vời. Trong giấc mơ ấy, tôi sẽ chạy đi thật xa, thật xa đến cuối chân trời. Thoát khỏi những tên tội phạm và ánh nhìn ghét bỏ của người khác, tôi đan tay trong tay với một người. Người ấy thật yêu tôi, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình được cất gọn trong ánh mắt ôn nhu của của người ấy. Và chẳng hiểu sao, khuôn mặt đó lại rất giống với khuôn mặt của kẻ đang ôm tôi bây giờ.

Tôi sựt tỉnh, hóa ra ánh mắt mà tôi vẫn luôn khao khát đang ở ngay trước mặt, ánh mắt mà tôi hằng mong ước là gã sao?

Tôi đã ngừng khóc, tôi đẩy người gã ra xa. Tôi bối rối quay đầu ra chỗ khác, đồng thời lấy tay lau đi đống nước mắt còn sót lại. Gã chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cánh tay đang lau mắt ướt, kéo tôi sát lại vào mặt gã. Gã phả ra một hơi sau tai tôi, thì thầm:

"Đừng lo lắng, Beomgyu!"

Nghe hắn gọi tên, tôi bất giác giật mình.

"Tôi đã lo liệu hết mọi chuyện rồi, sẽ không ai bắt được anh nữa đâu. Bởi... tôi chính là kẻ đầu tiên bắt anh mà?!"

Rồi gã giở cái chất giọng ồm ồm ra cười. Không giống với cái điệu cười lúc trước, tiếng cười của gã khiến tôi mê đắm. Nó giống như gã đang say, và khiến cho tôi cũng say theo nó.

"Đừng lo... những ngày tháng sau này đã yên ổn rồi, hãy sống với tôi!"

Tôi có hơi ngơ ra sau lời nói ấy, có phải gã say thật không? Gã bèn vịn tay vào hai vai tôi, làm bờ vai nặng trĩu. Gã kéo tôi ra để đối mặt với gã.

Tôi nhìn gã, biểu cảm say đắm lạ thường. Ừ! Gã say thật ấy, nhưng nó không giống say vì rượu. Ánh mắt gã chỉ có hình bóng tôi, khuôn miệng gã nhoẻn lên một ít. Tôi có một dự cảm không lành. Gã nhanh chóng tiến đến môi tôi, nhưng tôi đã kịp thời chặn bàn tay mình lại. Gã vẫn không vì thế mà bỏ cuộc, gã đặt một cái thơm nhẹ trong lòng bàn tay tôi, làm bàn tay có chút nhồn nhột. Và gã dần nới lỏng hai bàn tay đặt trên vai tôi rồi từ từ rụt lại. Sau đó gã cũng chẳng nói gì, lấy khăn và một cái chậu nước lau hết máu khô dính trên người tôi, lau nhẹ lên mắt. Khăn che mắt tôi, tôi cảm nhận được một cái thơm lần nữa trên trán. Tôi biết nhưng không càm ràm, cũng chả phản ứng gì. Nhưng tôi hơi lo, tôi lo tôi đã dần rung động với gã, tôi không muốn mình như một kẻ tự vả.

"Beomgyu..."

Hàng mi từ cụp xuống của tôi dần ngước lên.

"Hãy nói gì đó đi" -Gã ra lệnh.

"Taehyun... ý anh là sao?"

"Tôi biết anh tinh ý mà... tôi say mất rồi. Tôi... say anh."

Đến giờ tôi bật cười khinh bỉ:

"Say tôi? Chúng ta đâu phải mối quan hệ có thể như vậy? Đừng có đùa nữa
..."

Trong tâm trí tôi bây giờ có chút hoảng loạn. Tôi không muốn mình phải tin gã.

"Nên nhớ! Tôi vẫn luôn coi anh là kẻ thù-"

"Còn tôi thì khác!" -Gã bắt đầu gắt gỏng với tôi.

"Xin lỗi... hãy cho tôi một cơ hội thể hiện tình cảm với anh."

Tâm trí tôi vẫn rối như tơ vò, tôi tự hỏi... liệu mình có còn tư cách để đáp lại tình cảm của gã không?

"Nhưng... tôi là một tên sát nhân dơ bẩn."

"Không. Đồ ngốc... tôi là người đã sắp xếp mọi thứ.

Nhưng chính vì thế anh mới thoải mái mà, đúng không?"

Phải rồi, gã nói đúng quá. Tôi đã thật sự thỏa mãn sau khi giết chết chính gia đình mình. Nhưng sắp xếp? Có phải ý gã là gã vẫn luôn làm ngơ trong thời gian ấy chỉ để tôi nuôi lòng căm hận rồi giết hết đám tội phạm kia? Tôi có thể hiểu được chút ý gã, rằng nếu lúc đó gã thương hại tôi thì tôi sẽ chẳng đủ can đảm làm được gì. Gã tiêu khiển tôi một cách tự nhiên mà tôi không để ý, gã thật đáng sợ.

"Này!" -Gã phì cười khi trông thấy biểu cảm đã nhìn thấu mọi thứ của tôi.

"Tôi nói chẳng sai, anh hiểu mọi thứ mà."

"Tôi cũng giống như anh. Đừng cảm thấy mình là kẻ duy nhất trốn tránh khỏi pháp luật."

"Hãy ở bên tôi..." -Gã thều thào vào những câu cuối.

"Tôi yêu anh."

Và đó là khi tôi biết, mình đã thật sự yêu gã điên này rồi.

//Đây là tác phẩm đầu tay của mình trong lúc nổi hứng nên ngôn từ còn nhiều lúc lủng củng. Rất cảm ơn những reader đã đọc, và mong mn thông cảm cho mình đoạn kết tại vì mình bị cạn idea •••//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro