3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun nằm dài trên giường, tay vắt ngang trán nghĩ lại về chuyện lúc chiều nay. Mình có hơi quá đáng không? Chắc anh ấy sẽ không giận nổi vài ngày đâu nhỉ, anh ấy thích mình mà.

Taehyun định nhắn tin cho Beomgyu mà không biết phải mở đầu thế nào. Hắn ấn vào đoạn chat giữa mình với anh, anh quả thật nhắn rất nhiều. Nhìn thấy số tin nhắn ít ỏi của mình ngược lại hoàn toàn với số tin nhắn dài khủng bố của anh, hắn có chút cảm thấy tội lỗi. Đa số tin nhắn Beomgyu gửi cho hắn đều là hỏi thăm xem hắn đang làm gì, đã ăn sáng chưa .v.v.. Nhưng đáp lại chỉ là câu anh đừng làm phiền tôi nữa mà thôi.

Sáng hôm sau đến trường, Taehyun như thói quen thò tay vào ngăn bàn. Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay không có thức ăn để sẵn trong này cho hắn nữa. Mọi khi Beomgyu hay bí mật nhét đồ ăn và một hộp sữa dâu vào ngăn bàn hắn cơ mà.
Chắc anh ấy vẫn còn giận đây.

Một lúc sau Beomgyu bước vào lớp, cười đùa với Kai mà không hề để ý đến Taehyun đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỗ của anh được xếp ngay trước hắn, mọi khi anh hay quay xuống hỏi hắn rất nhiều câu hỏi. Nhưng hôm nay thì khác , anh còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

Tan học Taehyun đứng đợi Beomgyu ở cổng trường thì thấy anh đang khoác vai Kai nói chuyện rất rôm rả. Trong lòng hắn có chút tức giận.
Chuyện này cứ tiếp diễn như vậy được hơn một tuần rồi, Taehyun không thể chịu được nữa.
Tan học
- Hyung!. - Huening Kai chạy đến bàn Beomgyu - Nay em phải về trước, tí anh đi một mình về nha. Hôm khác em sẽ bù cho anh sau~
- Được thôi, về cẩn thận nha!
Nói xong Kai liền vội chạy đi.
Beomgyu đang xếp sách vở vào cặp và chuẩn bị đứng lên thì có một bàn tay kéo anh đi. Là Taehyun.

Hắn vừa kéo anh lên đến sân thượng liền lập tức đớp lấy đôi môi ngọt ngào của anh. Beomgyu giật mình cố thoát ra nhưng không được, hắn dứt ra khỏi nụ hôn rồi ôm chặt anh.
- Dạo này anh tránh tôi?
- Thì sao? Chẳng phải em nên thấy mừng à, em chê anh phiền còn gì.
- Không..

Beomgyu đẩy Taehyun ra rồi nói
- Nghe này Taehyun, anh đã chịu đựng đủ rồi. Hôm trước anh bị bọn du côn cười nhạo và chế giễu, thậm chí chúng còn định đánh anh nhưng em vẫn ngồi yên và không hề nhúc nhích. Trông anh như thằng hề ấy nhỉ, chả hiểu sao lại có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của em. Và rồi tự dưng hôm nay em lại tỏ ra quan tâm anh đến vậy? Anh.. Anh không muốn theo đuổi em nữa!
- Tôi.. xin lỗi-
- Em chỉ thích cảm giác được theo đuổi thôi, đúng chứ?

Taehyun đứng im lặng một lúc không nói gì. Hắn không chắc mình có thích anh hay không, hay chỉ thích cảm giác được anh theo đuổi.

Beomgyu cười nhạt rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu