vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!*Chap này đầy chữ.


_

Taehyun vò đầu bứt tai trước đống bài vở trước mặt, thầm chửi thề trong đầu. Tức thật, giáo viên bộ môn dạo gần đây đều rất ấn tượng với phong thái chăm học của cậu nên mọi cách muốn cậu giữ vững ý chí này - bằng cách giao gấp đôi bài tập về nhà. Cậu mệt lắm rồi, đồng hồ tích tắc đã mười một giờ đêm, xung quanh chẳng lấy đâu một tiếng xe cộ trên đường nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Taehyun cam tâm nhẫn nhịn mấy việc này chỉ để có thể khiến crush của cậu xiêu lòng.

Nhưng con mẹ nó, bài hóa này cậu chẳng hiểu gì cả!

.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với Kang Taehyun.

Mặc dù tối qua bị 'đì' đến gần hai giờ sáng nhưng cậu vẫn bộ dạng tươm tất đến trường từ rất sớm. Thực chất do bài tập chưa đâu vào đâu cả nên Taehyun quyết định sẽ đi học để ra lớp mượn vở ghi của bạn chép tạm. Nào ngờ vừa bước chân đến cổng trường đã va ngay ánh mắt vào anh tiền bối thầm thương trộm nhớ - Choi Beomgyu đang tươi tắn nói cười cùng sao đỏ. Bình thường khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt vì cậu nghe anh Soobin nói qua Beomgyu rất ít ra khỏi lớp, thậm chí hoạt động phong trào cũng hiếm khi thấy có mặt.

Chắc do số cậu hên, mới hôm trước còn có thể cùng trò chuyện ở thư viện; sáng nay mở mắt ra liền thấy crush ở cổng trường.

Đến lúc này, Taehyun lại phân vân có nên lại gần chào hỏi không. Thường mấy ông anh good boy sẽ làm gì khi thấy crush nhỉ? Đừng nói là sẽ chỉ lén lút ngắm nhìn từ xa rồi âm thầm cảm thấy hạnh phúc nhé. Cậu ấy hả, nói thật từ bé đến giờ không biết ngại là gì. Thích ai liền tìm mọi cách tiếp xúc với người ta, ôm vai bá cổ cũng đều làm chỉ sau vài ba lần gặp mặt. Còn phải hỏi vì sao ngày ấy Soobin biết cậu tia anh crush liền nhăn nhó mắng 'đừng có vồ vập, Beomgyu nhát gan sẽ bị mày dọa cho sợ'. Vậy nên,...

Đây là lần thứ năm Taehyun tự mắng cái vai good boy ngớ ngẩn mình đang sắm.

Thế là dù có muốn nhảy cẫng lên, cậu cũng đành cụp mắt lủi thủi bước vào trường, thậm chí còn kĩ càng đi sát phần đường bên kia để anh không nhìn thấy. Và đúng. Choi Beomgyu hoàn toàn không mảy may gì đến cậu học sinh mặt mũi sáng láng cách mình năm bước chân, nhưng sao đỏ đứng cạnh anh thì có. Cậu ta nhìn thấy Taehyun không chút nháo nhiếc trầm lặng đi vào trường thì nổi máu nhiều chuyện mà khều tay tiền bối bên cạnh.

-"Anh Beomgyu có biết vì sao Kang Taehyun 10a5 đột nhiên thay đổi phong cách không? Hay cậu ta biết 'quay đầu là bờ' rồi nhỉ?"

Đáp lại sự ngờ vực của hậu bối là gương mặt ngơ ngác của Beomgyu. Nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu sao đỏ đem ánh mắt nghi ngờ dò hỏi.

-"Đừng nói anh không biết Kang Taehyun đấy nhé?" 

Sau đó còn huých anh một cái.

Beomgyu lấy lại chút điềm đạm mới cười bẽn lẽn.

-"Anh biết cậu ấy mà. Nhưng đột nhiên thay đối phong cách á? Chuyện gì đã xảy ra với Taehyun hả?"

Anh nhận lại một thở dài của sao dỏ, mặt mũi cậu ba phần bất lực, bảy phần như ba. Rõ là cậu ta đang đặt câu hỏi cho anh vậy mà giờ lại bị người nọ hỏi ngược lại. Đôi co với người vô tri mệt mỏi, cậu sao đỏ quay chủ đề nói chuyện sang hướng khác. Còn Beomgyu vẫn luôn miên man vì câu hỏi nọ.

Kang Taehyun vốn không phải bộ dạng hiền lành như vầy hả?

_

Beomgyu thu gọn sách vở còn bừa bộn trên bàn vào cặp, tay cầm quyển sổ nhỏ thong thả xuống thư viện. Phải nói rằng anh khá thích sự yên lặng của thư viện nên tần suất ghé qua ấy phải nói là nhiều hơn số lần anh ở trong phòng. Và một phần cũng thuộc dạng học sinh ưu tú, việc kho tàng kiến thức của Beomgyu lớn như vậy cũng đều xuất phát từ sự ưa thích của anh với đọc sách. Nhiều bạn bè của anh còn khéo đùa : nếu ai muốn tìm Choi Beomgyu thì nhất định phải đến thư viện. 

Tra chiếc thẻ thư viện của mình vào máy soát thẻ, anh bắt gặp cô thủ thư đang đắn đo nhìn mình rõ ý muốn nói chuyện gì đó. Là người dễ chịu, anh nghĩ cô đang khó khăn bắt chuyện nên chủ động mở lời.

-"Cô có chuyện gì sao ạ?"

Cô thủ thư mỉm cười.

-"Đúng là có chút chuyện. Cô muốn nhờ em việc này không biết em có phiền không"

Tất nhiên, Beomgyu vô cùng nhiệt tình lắc đầu nguầy nguậy rất sẵn sàng nhận lời giúp đỡ. Nhận lời đồng ý, cô thủ thư mới cúi xuống chiếc bàn làm việc của mình rút ra một tấm thẻ rồi đưa cho anh. Ban đầu Beomgyu còn tò mò muốn biết thứ đó là gì nhưng khi đón lấy nó thì ngớ người.

-"Là thẻ của Kang Taehyun. Ý cô muốn em đưa cho cậu ấy ạ?"

-"Cũng bởi cô không có thời gian giao thẻ cho em ấy nên muốn nhờ em. Beomgyu giúp cô nhé?"

Beomgyu đương nhiên không có vấn đề gì với chuyện này rồi. Nhưng anh có chút thắc mắc, rõ là thư viện trường có rất nhiều học sinh làm việc mà không kiếm nổi ai đi giao thẻ cho học sinh sao? Nhưng ai cũng vừa vặn nhớ ra, hầu như chỉ có năm cuối là được làm ở đây, mà bây giờ các anh chị đang mải ôn thi cuối cấp. Vậy nên anh cũng lặng lẽ quay người tiến về hướng dãy nhà khối 10.

Thực ra còn một lí do nữa mà cô thủ thư muốn gọi Beomgyu lại giúp chứ không phải học sinh khác. Hôm trước, nhờ có Beomgyu mà cậu học sinh Taehyun kia 'trốn' được vài lời trách móc của cô. Vốn Beomgyu trong mắt mọi người tuy là một người vô cùng tốt bụng nhưng nhút nhát, không mấy khi xen vào chuyện của người khác. Vậy mà dám làm bia đỡ đạn nói giúp cậu nhóc kia vài lời thì chắc hẳn là có quen biết hoặc thân thiết gì nấy rồi. Nhờ vả anh chuyện này sẽ không gây bất tiện cho học sinh khác.

_

Vẫn là Beomgyu luôn ngượng ngùng trước người lạ.

Anh đăm chiêu tấm thẻ thư viện của Taehyun mà không khỏi bồn chồn. Thì đúng là có nhận lời rồi nhưng anh không biết nên bắt đầu với cậu hậu bối kia thế nào. Tại sao lần trước lại có thể dễ dàng nói chuyện với cậu như vậy nhỉ. Hay là anh chỉ đưa thẻ cho người ta rồi bỏ đi là xong? Không được, vậy thì bất lịch sự lắm. Mà nếu muốn thân thiện thì nên nói gì đây, có nên giới thiệu bản thân trước không nhỉ...

Mấy suy nghĩ nhảm nhí đó thành công khiến Beomgyu quên mất anh đã đứng trân trân trước cửa lớp học người ta rồi.

Học sinh trong lớp tất nhiên phải để ý đến vị tiền bối cứ thấp thỏm ở ngoài cửa rồi. Đa số nhận ra ngay là tiền bối Choi Beomgyu ở lớp 11a3 đẹp trai ngời ngời mà. Huening Kai vẫn luôn chạy sang lớp Taehyun kiếm chuyện với cậu bạn, nay thấy trước cửa đột nhiên ném xuống Choi Beomgyu aka crush của bạn thân thì liên tục lay người đang úp mặt xuống bàn.

-"Dậy! Dậy nhanh cho ông, trời sắp sập rồi!"

Taehyun vừa bị giáo viên toán quay mòng mòng trong giờ, vừa chợp mắt vài phút lại bị làm phiền thì vô cùng nổi nóng. Cậu đập bàn ngồi dậy túm áo Huening Kai định đấm cho vài cú thì nghe tên bạn thân suýt xoa. Trong lớp ai cũng nhìn về hướng cậu, ngay cả anh tiền bối be bé cũng lén lút ngó vào hóng hớt.

-"Tao cho mày ba giây giải thích cho hành động ngáo đá vừa nãy?"

Cậu tức giận nhìn Huening Kai.

-"Mày...Mày...Crush...Kia kìa!!"

Huening Kai bị dọa đến ú ớ, cứ khua khoắng không lên lời. Taehyun vừa nghe từ 'crush' tuột khỏi miệng nó thì chột dạ buông tay ra. Ánh mắt cậu bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Crush cậu cách tận mấy dãy nhà, đâu ra ở đây mà kia với kìa. Lại nghĩ Huening Kai buộc miệng hăm dọa để cho cậu sợ, Taehyun định cốc cho cái vào đầu. Nhưng ánh mắt vô tình lướt qua cửa lớp, thấy đúng là Beomgyu người thật giá thật đứng ngốc ở đó thì đơ người.

Thôi rồi cái hình tượng 'gút poiz' của cậu.

Beomgyu bên ngoài nhận ra Taehyun đã nhìn thấy mình thì luống cuống không biết làm gì tiếp. Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh giả ngu giả ngơ khẽ cất tiếng.

-"Đ-Đây có phải lớp 10a5 không nhỉ?"

Bạn nhỏ à, bảng tên kề kề trên đầu bạn kìa.

Nhận được mấy cái gật đầu rời rạc của hậu bối trong lớp, Beomgyu e dè nói, mắt cũng nhìn Taehyun rồi.

-" Tôi muốn tìm Kang Taehyun một chút"

Taehyun nghe crush tìm thì giật mình, một chốc đồng loạt bốn mươi cặp mắt bạn học - lẻ một của Huening Kai hướng về phía cậu. Cậu gấp gáp đứng dậy một tiếng điểm danh rồi chạy ra trước mặt Beomgyu.

-"Ơ anh Beomgyu...À tiền bối gọi em ạ?"

Bàn tay Beomgyu không hiểu gì run rẩy chìa ra chiếc thẻ thư viện, biểu cảm gượng gạo như chực chờ Taehyun đón lấy nó là sẽ co chân chạy đi mất. 

-"Cái này...cô thủ thư nhờ tôi đưa cho cậu. Có vẻ nhà trường làm thẻ nhanh hơn mọi khi"

Anh thủ thỉ trong miệng khiến Taehyun khó nghe đến mức phải nhích lại vài bước. Rồi cậu cầm lấy chiếc thẻ từ tay Beomgyu, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi.

-"Vậy em cảm ơn tiền bối lắm ạ" Cậu nhận ra tiền bối gương mặt đã đỏ ửng rồi.

Beomgyu không níu kéo gì gật đầu vài cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhiều người nhìn quá, tính cả mấy đám người đang tụ tập ở hành lang nữa là trên dưới gần năm mươi người. Phải đến khi đã đi được một đoạn xa, anh mới hết hồi hộp. Anh ghét thật cái tính hay ngại này, nói chuyện với người ta muốn thoải mái mà mặt mũi cứ nóng ran, nhìn qua thì tưởng phát sốt đến nơi.

Nhưng kể ra, có điều này Beomgyu vẫn luôn muốn mở lời khen ngợi. Cái cậu hậu bối Taehyun kia đẹp trai thật, đã vậy khi cười còn đẹp hơn gấp mười lần.

_

Taehyun thấy crush lon ton chạy đi mà cứ ngây ngốc nhìn theo.

-"Mày đấy, thích người ta đến ngu luôn rồi"

Huening Kai phía sau thân mật khoác vai còn khéo châm vài lời mỉa mai, rất nhanh chóng nhận một khuỷu tay của cậu vào bụng. Taehyun thấy bóng lưng người thương khuất sau góc hành lang mới lật mặt liếc xéo nó, thậm chí ngứa gan còn định đá cho một cái.

-"Mày đấy, suýt chút nữa tự vả vào mặt tao rồi. May tiền bối không để tâm đến"

Nghe cậu bạn làu bàu, Huening Kai ấm ức ngước lên.

-"Cho chừa cái thói hở tý là lôi nắm đấm nói chuyện. Không ấy thì đối xử nhẹ nhàng với tao luôn đi cho tròn vai"

Vừa dứt lời, suýt nữa nó ăn no một cú cốc đầu.

.

Đoán xem bé tiền bối đã lọt hố chưa, chứ em hậu bối là mê đứ đừ rồi đấy (๑˘︶˘๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro