gió;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'rồi tình ta chớm tàn như một đóa hồng vào ngày đông. em du dương khúc nhạc buồn để rồi em lại khóc, em đọc những quyển tiểu thuyết về chuyện tình cảm lứa đôi. sao em không một lần ngân nga về tình ta, không viết cho ta một bài văn thật tuyệt.'

beomgyu lê đôi giày cũ rít mà em mới lôi ra được từ một góc trong kho nhà cũ. đôi giày đã quá sờn màu, bám bụi nhưng nó cũng được coi là mẫu bán chạy nhất vào một khoảng thời gian trước đó. em đội một chiếc mũ len xám xanh bao bọc hết cả phần đầu, áo khoác phao dày cộm để tránh cho em có thể bị lạnh, em hít thật sâu và cố gắng gạt đi cơn ho đang luồn khắp cả cuốn phổi. hôm nay em lại đến bệnh viện, từ khi nào nó thành một cơ ngơi để em đi đi lại lại mà chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.

lịch tái khám vào mỗi thứ tư của tuần. bệnh của em ngày một nặng hơn và em nghĩ em chẳng thể trụ lâu thêm được nữa. căn bệnh ung thư nhưng đang chiếm dần chiếm mòn lấy cơ thể xanh xao gầy guộc của em. em chẳng còn ai bên cạnh. chẳng còn ai chịu chung với em, chẳng còn ai sẻ chia những nỗi buồn tủi về căn bệnh thật khốn khổ. căn bệnh mà nhiều người căm hận nhất, căm ghét nhất. căn bệnh mà cướp đi người thân của họ.

tóc em rụng dần đi, cơ thể em bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo từng cơn buốt giá. nhưng em không chịu nhập viện dù cho bác sĩ khuyên em như thế nào. em vẫn cứ muốn uống thuốc và tự điều trị tại nhà, sống với căn bệnh đi cùng em hơn một năm qua.

hôm nay bác sĩ lại mắng em, anh ấy trông có vẻ giận lắm, anh cố gắng khuyên em nhập viện, với tình trạng sức khỏe hiện giờ chẳng mấy chốc vài tháng nữa có lẽ em sẽ rời khỏi thế giới này. em nói với anh bác sĩ yeonjun, điều này thật tốt, em sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn từng cơn ở giữa đầu và lồng ngực. em sẽ chẳng còn tự ti với bạn bè về tóc của mình nữa và em sẽ chẳng phải khóc thêm một lần nào nữa. anh yeonjun khóc, ôm chầm lấy em và bảo em hãy nhập viện. anh quỳ xuống cầu xin em rất lâu. em không trả lời, im lặng và nhìn về phía cửa sổ thật lâu, cho đến khi một vị bác sĩ khác cũng thân thuộc với em bước vào. đi cùng với anh là một ai đó, người đó mỉm cười thật tươi.

soobin là một bác sĩ tâm lý, anh cũng đã từng điều trị cho em nhưng sau một khoảng thời gian tươi tốt ấy, em lại tiếp tục sa vào những tiêu cực. cả anh yeonjun và soobin đều đã giúp em thật nhiều điều. em chẳng biết cảm ơn làm sao cho hết. em cũng quyết định nhập viện theo lời của anh soobin.

còn anh chàng mà em vừa thấy lúc ban sáng, là một bệnh nhân của anh yeonjun. anh ấy là người khiếm thính. anh không thể nghe, chỉ có thể nói hoặc sử dụng ngôn ngữ kí hiệu bằng tay. em thích nó, cái ngôn ngữ trù tượng nhưng ý nghĩa, anh soobin có dạy em một số cách cơ bản để chào họ. em thích thú đến bên cạnh anh ấy, cười thật tươi và làm kí hiệu 'xin chào'. em thấy anh ấy có chút bất ngờ rồi cũng gật đầu mỉm cười chào lại em.

anh tên taehyun, là kang taehyun, giọng nói anh phát ra thật nhẹ nhàng và trầm ấm, em thích nó. và em nghĩ, em thích luôn cả anh.

beomgyu em chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào lưới tình với một ai đó trong khoảng thời gian cơ cực này của em. nhưng kang taehyun đã đến, anh xoa dịu em và cho em cảm giác an toàn. bọn em thường hay dùng những kí hiệu bằng tay để trò chuyện cùng nhau. em đã cố gắng học thật nhiều trong khoảng thời gian mà em rảnh nhất, và em cũng thấy anh thật hạnh phúc.

ba tuần, bệnh của em không có tiến triển, chỉ càng ngày càng nặng hơn. hốc mắt em sâu hoắm, mặt gầy gò, chỉ còn da bọc xương, taehyun xót em lắm, chỉ biết hằng đêm ôm em thủ thỉ, nói cho em nghe những điều anh mong ước. nói cho em nghe những câu yêu thương thật nhẹ nhàng. anh lo cho em uống thuốc, cho em ăn, những món anh nấu thật ngon, em muốn ăn lắm, nhưng tiếc là, em chẳng còn khẩu vị để ăn nữa. cái cậu nhóc kai là con lai, cậu ấy cũng là bác sĩ, ngày ngày cũng qua chăm sóc, hỏi thăm bệnh tình của em. em cảm thấy hạnh phúc. họ như là nhà, là gia đình của em.

lỡ, em rời đi rồi. họ có khóc nhiều lắm không?

còn một tuần nữa.

bán cầu ung thư não đang dần ăn mòn vào não trái của em, rồi dần đến một bênh não phải. đầu em đau như búa bổ, hằng đêm, em chỉ biết ôm đầu bất lực nằm đau điếng khóc thật nhiều. taehyun anh không thể nghe em la hét vì đau, cũng chẳng thể nghe tiếng em khóc. nhưng anh thấy trái tim mình đau nhói khi nhìn em quằng quại trên giường bệnh. em ngất đi.

soobin nói em chẳng thể phẩu thuật để cắt bỏ lớp ung thư đó nữa, nó chiếm gẫn hết bán cầu não của em rồi. bây giờ em chỉ thập thò chờ cái chết.

cái chết có thể ào đến và đem em đi bất cứ lúc nào. cái chết cũng có thể nhẹ nhàng đến và cầm tay em đi. hoặc cái chết có thể sẽ được anh xoa dịu.

taehyun ôm em ở một góc sau của bệnh viện. tháng tư, mùa hoa anh đào. em ngắm nhìn từng cánh hoa rơi trong không trung, một cánh hoa rơi vào mái tóc anh, lại một cánh hoa lướt nhẹ lên chóp mũi. em cười, vươn tay đến gãi nhẹ chóp mũi của anh. anh hôn nhẹ vào má, rồi đến mũi, rồi cả đôi mắt của em. em nhắm mắt tận hưởng những điều tuyệt vời nhất mà cả hai dành cho nhau. em lại hôn anh. hôn thật nhiều.

'em yêu anh lắm, em yêu anh thật nhiều, em thật sự yêu taehyun, em gửi lời vào cơn gió, sau này gió lại gửi đến anh lời em yêu thương nhé.'

anh nghiêng đầu hỏi em có chuyện gì cần nói sao. em chỉ cười rồi lắc đầu, bảo, sau này anh sẽ biết. anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ ôm em rồi hôn nhẹ vào hõm cổ.

beomgyu đau đớn gào thật to, soobin, yeonjun và kai cũng chạy ù vào. cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn độn, taehyun run rẩy cố kìm chặt beomgyu lại, cố gắng an ủi em bằng những lời nỉ non nhẹ nhàng. nhưng mọi thứ trễ cả rồi.

em ra đi. em đi vào một tháng tư hoa đào rơi thật nhẹ nhàng. em đi trong cơn đau đớn mà thần chết đem lại cho em. em đi trong nước mắt của anh, và đi trong nỗi đau của người ở lại.

'yeonjun, soobin, cứu beomgyu, cứu beomgyu. kai ơi cứu beomgyu đi, em ấy, em ấy lạnh lắm, em ấy không tỉnh lại, em ấy không nghe tiếng em gọi. mọi người ơi gọi beomgyu dậy đi, em ấy còn chưa hát cho em nghe, em còn chưa kịp điều trị bệnh của mình. mọi người ơi gọi em ấy dậy đi.'

taehyun gào lên điên loạn, ôm chặt lấy em khóc thật nhiều.

'em ơi, beomgyu ơi, anh yêu beomgyu nhiều. em ơi tỉnh lại với anh đi nhé. ta còn chưa đi cùng nhau nghe buổi hòa nhạc mà em. beomgyu ơi, gió gửi lời của em đến anh rồi. anh gửi lời lại cho gió gửi đến em nhé.'

nụ hôn cuối cùng.

nụ hôn đặt nơi vầng trán, nụ hôn rải khắp khuôn mặt em, nụ hôn có nước mắt. nụ hôn đầy yêu thương.

soobin bật khóc, yeonjun suy sụp, kai cũng chẳng khá khẳm hơn.

nhưng taehyun vẫn cười, nụ cười thật đau đớn. nụ cười muốn em thật yên tâm.

nụ cười như ngày đầu tiên ta gặp gỡ.

một bông hoa trắng và một chiếc nhẫn cưới được đặt bên mộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro