Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt chứa đựng nỗi oán hận của Phạm Khuê nhìn chằm chằm vào Thái Hiện, mũi kiếm sáng loáng dính máu tươi nóng hổi đang kề lên cổ cậu cũng không làm cho thanh âm của anh trở nên dịu dàng hơn.

- Bảy năm không có tung tích, anh còn tưởng rằng em đã chết, không ngờ khi trùng phùng em đã lột xác thành tướng quân uy dũng của nước địch, trên tay vấy máu chính đồng bào của mình! - Phạm Khuê rít lên, nghiến răng nhìn cậu đăm đăm - Lời thề thay tổ quốc chém giặc, thay người thân báo thù năm xưa em đã quên hết rồi phải không?

Thái Hiện không đáp lời, cơ thể cậu run lên từng hồi, theo từng nhịp thở, sắc đỏ đã dần thấm ra ngoài, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn đá.

- Em hứa rồi mà? Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà! - Phạm Khuê nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của cậu, bỗng gào lên như kẻ điên - Tại sao lại nuốt lời? Tại sao chứ!!!

Máu tươi trào ra khỏi miệng, khiến Thái Hiện không nhịn được mà bắt đầu ho khan. Cả người cậu lúc này đã chồng chất vết thương, mất máu quá nhiều khiến cho nhiệt độ cơ thể cũng dần lạnh đi.

- Khuê... xin lỗi...

Phạm Khuê bỗng bật cười, bàn tay đang siết chặt áo giáp của cậu cũng chợt buông ra. Thái Hiện giống như một con diều đứt dây, cơ thể và giáp sắt nặng nề ngay lập tức đổ ập xuống đất.

Cậu nằm đó, hít thở một cách khó khăn, nhưng vẫn cố chấp gắng gượng mở to mắt nhìn anh.

- Muộn rồi. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không thể giúp hàng vạn sinh linh vô tội đã chết dưới tay ngươi sống lại được. - Đôi mắt của Phạm Khuê dần lạnh như băng, anh quỳ một gối xuống, cúi đầu nhìn kẻ đang nằm dưới chân mình - Ngươi không thể báo thù cho quốc gia, vậy thì ta làm!

Thái Hiện lẳng lặng nhìn mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực mình, bỗng cảm thấy khóe mắt chua xót. Những hình ảnh lóe lên trong đầu khiến cậu hoảng hốt nhận ra người đứng trước mặt mình đã thay đổi hoàn toàn.

Phạm Khuê từng vì cậu mà làm đủ thứ chuyện, vì cậu mà phá bỏ hình tượng công tử hào hoa phong nhã của mình. Sớm xuân, anh và cậu sẽ che chung một chiếc ô, ngẩn người ngắm mưa bụi lất phất. Ngày hạ, anh sẽ vì cậu té nước làm ướt giày mà xắn quần lội xuống suối, cùng cậu vừa nghịch nước vừa bắt cá. Chiều thu, anh sẽ ngồi dưới gốc cây, đàn một khúc ca êm dịu, còn cậu sẽ ngồi vắt vẻo trên mái nhà, ngắm vị công tử xinh đẹp dưới lá vàng rơi. Đêm đông, anh lại thở dài nhét vào tay cậu chiếc lò sưởi cầm tay vẫn còn hơi ấm của anh, lại cằn nhằn cậu cứ nhất định phải gọi anh chơi ném tuyết vào giờ này mới chịu. Sau khi quở trách đôi câu, anh lại cười.

Phạm Khuê trước đây là tất thảy dịu dàng, là những gì tốt đẹp nhất mà Thái Hiện từng thấy trong đời.

Còn bây giờ, người đứng trước mặt cậu là một sát thủ. Hắn có bàn tay đầy rẫy vết chai do cầm kiếm, có đôi tay nhuốm máu tươi của biết bao mạng người. Đôi mắt của hắn chỉ có hận thù và lạnh lẽo, đôi môi của hắn vẫn luôn mím chặt giống như từ khi sinh ra chưa bao giờ biết mỉm cười là gì.

Phạm Khuê của mười năm sau đang cầm kiếm kề vào cổ cậu, còn Thái Hiện lúc này đã biến thành kẻ phản bội.

Rốt cuộc trong mười năm đó, anh ấy đã phải trải qua những gì? Từ một vị công tử sống trong nhung lụa, chân không chạm đất, tay không dính bùn, vậy mà lại trở thành sát thủ sao?

Trong giây phút cơn đau cuối cùng ập tới, trong đầu Thái Hiện chỉ còn lại một suy nghĩ.

Dùng mạng của cậu để đổi lấy tất cả đau khổ mà anh đã trải qua trong mười năm ư?

Chẳng đáng giá chút nào.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, ngay cả trái tim dường như cũng không còn gắng gượng được nữa. Trước lúc mất đi ý thức, Thái Hiện đã nghe thấy lời tiễn biệt của người mình thương.

- Chúng ta đều đã chết rồi... - Âm thanh đó run rẩy giống như kẻ lạc lối trong sa mạc - Chết từ mười năm về trước... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro