b3nk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   I
gã lo lắng, sung sướng, đê mê khi nói về ước mơ quái dị của mình. về tôi và về chính gã.

gã hứa với tôi, sẽ không đụng vào dao một lần nào nữa. sẽ không thèm thuồng cảm giác ấy nữa. gã, nói dối, không chớp mắt.

"đáng tiếc thật, em có thể banh xác cô ta ra từng mảnh. vuốt con dao ấy lên, rồi lại đặt xuống. anh không hiểu được đâu, em có thể lên chín tầng mây khi chém người. nó khiến em sợ hãi, dại dột, lại vội vã tiếp tục. "

mặt gã đỏ bừng, bịt miệng vì lỡ khai thật với tôi.

tôi nhìn thẳng vào mắt gã. đôi mắt to, đỏ, nhuốm màu hận thù và ghê tởm. gã nghiện, nghiện thật.

"anh cảm nhận được chứ? tim em, nó đang đập vài hồi liên tục. về sự thích thú của em dành cho nó. xin lỗi vì không nghe anh, nhưng em không thể bỏ nó."

xin lỗi? tôi không biết. lạy chúa, gã nghĩ gì khi nói với tôi,  ước mơ, tương lai, quá khứ.

lời hứa

lời thề

lời yêu

tất cả, đều vô nghĩa. chắc là, gã chưa từng hiểu cho tôi. ừm, chưa từng.

"tối nay, em đi. anh lấy hộ em bọc dao trong bếp được không?"

"lấy đây này."

nói rồi, tôi mang bọc dao ném xuống sông. dòng nước cứ thế chảy xiết, cuốn theo mùi máu, đêm đen, bao phủ một màu. nó sẽ không bao giờ trở lại được nữa, nó sẽ ám mùi lời nguyền- về sự ghê tởm, bốc mùi ám lấy gã.

gã đứng chết lặng, chân chôn dưới đất. hi vọng, một lần nữa, gã sẽ bỏ nó. học được bài học. 

                                                                                          II

con dao chiếm lấy tâm trí gã, cả tôi, chúng ta.

đã hai ngày rồi, gã vẫn trốn lủi trong góc phòng. ngày ngày lẩm nhẩm dãy số kì lạ, chắc là gã nhớ hắn lắm ấy nhỉ?-những con dao.

đêm muộn hôm nay, gã gọi tôi vào góc. tay gã vòng qua eo tôi, đầu tựa vai một cách nhẹ nhõm.

"anh có biết vì sao, em gọi anh ra đây không?"

"ừ, anh không biết."

gã cười nhẹ rồi bắt đầu kể, đôi mắt gã sáng lạ thường. long lanh hơn những vì sao.

gã là người không biết kể chuyện, không biết tóm tắt câu chuyện cho người nghe hình dung ra. bảo sao, gã chỉ có tôi làm bạn- bạn tình.

trong kí ức, tôi gặp gã một cách tình cờ. lúc gã đang phi tang xác của một cô gái. gã thích giết người. tôi đã có thể báo cảnh sát, hét toáng lên vì sợ. nhưng, tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa. bao che, sống chung với một đứa thích giết người? còn nhỏ tuổi hơn mình? tôi bị điên, rất điên.

gã kể dài dòng, không đâu vào đâu. đại loại, gã muốn nói với tôi hai điều. điều thứ nhất : gã xin tôi   cầm dao lần cuối, rồi sẽ bỏ đi ; điều thứ hai : gã muốn tôi báo cảnh sát bắt gã. còn tôi, thích làm gì thì tùy. gã không can tâm.

vậy là, gã hết yêu tôi?

"anh có hận không? khi em nói kỉ niệm của chúng ta giờ là vô nghĩa? cuộc hành trình tình yêu đôi lứa chắc chỉ tới đây thôi."

kang taehyun, gã.?!

nếu đây là ước muốn của gã, tôi chấp nhận. nhưng sâu trong trái tim đã bốc mùi, tôi vẫn muốn, được là bạn tình đặc biệt.-choi beomgyu.

về chuyện con dao, tôi mặc xác gã. muốn làm gì thì gã làm. có bị bắt thì cũng tại gã cả. tôi đã cảnh báo rồi.

tôi thấy mắt cay cay. hai má ướt đẫm. ờ, tôi ghét cảm xúc này. chúng lại đến, rồi để lại cho tôi đôi mắt sưng húp.

tôi, ghét, yếu đuối.

tôi, ghét, những con dao.

                                                                                                             III

                                                                                               biển chìm trong nước

*beomgyu thay đổi cách xưng hô, tôn sùng taehyun như lẽ sống duy nhất của đời mình.

nắm lấy bàn tay anh, đưa anh đi. đi sâu trong tâm trí em. rồi, anh nghe em chứ. em thấy như sắp chết. em bị ngạt, nước cứ tràn vào bộ óc em thôi.

sóng, cứ vỗ ; tấp vào bờ, từng đợt, từng đợt.


mười một giờ bốn mươi lăm phút, gã kề dao sát cổ tôi. hít hà cái mùi hơi người, cởi cúc áo. 

chúng tôi làm tình.

tôi nhận những cú thúc từ gã nhẹ nhàng. bộ óc, tứ chi, như đông cứng rồi lại co quắp theo nhịp đập của cả hai. đê mê, mê mệt, tê mê ; tôi cảm nhận rõ, gã cũng sướng lắm, cũng mê lắm. mà giấu thôi. người đàn ông này, độc ác, nóng tính, ghê tởm. nhưng, tốt bụng, đáng yêu lắm!?

sao tôi có thể báo cảnh sát ? không, không thể. gã cứ việc giết người. để tôi, tôi sẽ phi tang, lo liệu cho gã. vì, tôi nghiện.

"làm tiếp đi, được không, taehyun?"


                                                                                                           IV

                                                                   gã,tâm thần, tôi,đa nhân cách,rối loạn hoang tưởng.

tôi, gã đã đi khám ở một trại tâm lí sâu trong thành phố. hay đúng hơn, trại cai nghiện ma tuý.

                                                         TÊN :             k@NG T@EHIUN 

TIỀN SỬ : 

                                   *RỐI LO@N T@M T^AN

                                   *TỰ KỈ

                                    *THÍCH GIẾT NGƯỜI

                                     *TÂM LÍ KHÔNG ỔN ĐỊNH


                                                                   TÊN : CH0Y BE0MGIU

TIỀN SỬ : 

                                           ?

                                            ?

CHẨN ĐOÁN : 

                                      * RỐI LOQN  HOANG TƯỞNG

                                     *ĐA NHÂN CÁCH

                                      *YÊU SÁT NHÂN

                                                                                              V

                                                                                    sau song sắt

tôi sẽ không gặp gã. một lần nào nữa.

sau cái ngày đi khám, gã đã bị bắt. gã 'được' chúa ưu ái cho án tử hình, vì những gì gã gây ra. cũng đáng.

còn tôi, tù chung thân. cai nghiện

cuộc sống sau song sắt cũng không quá tệ, ngày ngày, họ mang cơm đến cho tôi ăn. ít nhất tôi được đối xử hơn một con súc vật.

"mẹ kiếp, anh có thể cứu em rồi????????????????????????"


                                                                                           VI

                                tôi được đọc những bức thư, về ước mơ, mong muốn, nỗi lo, dại, nghiện.


                                                                                             VIII

                                    rồi, mùi rượu đắng, dây thừng, mùi sắt. 

                            trong vô thức, tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

                                                                                          VIII

                           "anh không nhận ra, em đã bắt cóc anh đấy!?????"


                                                                                                                                         END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro