1. tao thách mày đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, lại là một con fic ngỗ ngáo báo đời đây.

WARNING 18+ CÓ CHỨ NHỮNG TỪ NGỮ THÔ TỤC, CHỬI THỀ NHIỀU, CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, GÂY GỔ ĐÁNH NHAU. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.







'mày lại đéo làm bài tập cho tao à kang taehyun?'

một tốp người đứng trước mặt một cậu thanh niên sau khoảng sân rộng của trường đại học lớn, tên cầm đầu đá một cái mạnh vào bụng cậu trai mắt to đeo cặp kính dày cộm mà bọn nó xem là đã lỗi thời. người dưới chân bọn nó nhanh chóng co quắp lại, run rẩy xin tha. cậu ta sớm cũng chẳng thể mở miệng lên tiếng nổi một câu tròn trịa.

nó rút điếu thuốc ra rít một hơi dài, chân đạp mạnh vào đầu của cậu taehyun kia đạp xuống. không nghe lời nó chính là điều cấm kị ở cái trường này. kang taehyun cơ bản là phạm luật cấm của nó. cái con mọt sách rẻ rúng, ngày ngày ăn rút ăn mòn những cuốn sách để cần cù tỉ mỉ cho sự sáng đêm mài mò mang lại kiến thức.

chán.

nó dụi điếu thuốc vào bắp tay của kang taehyun. cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn. nó cười khẩy.

mọt sách thì sẽ mãi là mọt sách.

'khôn hồn thì lần sau làm bài tập cho đầy đủ. mày nên nhớ tao là ai, và đừng bao giờ đụng đến những điều cấm kị của choi beomgyu này. tao chẳng để mày yên đâu đồ mọt sách. giờ thì đi mách lẻo với đám bạn chó má của mày đi, để xem bọn nó làm gì được tao.'

choi beomgyu rời đi. taehyun lúi húi tự đỡ mình đứng dậy, nhặt lại kính, cậu ta lại ho khan một vài tiếng như xốc lại tinh thần vừa nãy. mặt vẫn còn rỉ máu nhưng khuôn miệng lại được cười tươi, đôi mắt lại mở to thêm vài phần.

'chỉ tiêu cuối tháng choi beomgyu lại không đạt?'

choi yeonjun, người của hội học sinh, anh ta đứng đầu trường. cũng ngang ngửa như các giáo sư với trình độ học vấn lên đến đáng kể. kể cả đánh nhau, anh ta cũng chẳng thua gì. anh ta dư sức đánh lại choi beomgyu, kang taehyun từng chứng kiến qua một lần. choi beomgyu là cái tên quen thuộc của hội học sinh lẫn các sinh viên trong trường. người nghe thì sợ, người nghe thì lại hò hét ngợi ca. vì anh ta đẹp. còn có người lại khinh bỉ ba hoa rằng mình giỏi hơn cậu ta gấp nghìn lần, bị choi beomgyu nghe thấy được đã dần cho một trận bán sống bán chết.

'ừ, lại đánh nhau, điểm kém. quan hệ với các sinh viên khác ngay tại khuôn viên trường, lớp học.'

'em thấy hết à taehyun?'

'một vài lần, khi em đi trực nhật.'

choi yeonjun trầm mặc, việc cậu ta quan hệ với các sinh viên trường anh sẽ không nói đến về cơ bản đây cũng là nhu cầu sinh lí của mỗi người, nhưng tại sao lại là trong khuôn viên trường. chả khác gì cái mùa động dục đến.

kang taehyun thu dọn lại đống giấy tờ ngỗn ngang trên bàn. bây giờ là mười giờ tối, cậu đã cắm rễ ở đây với yeonjun để hoàn thành nốt đánh giá chỉ tiêu của các học sinh để gửi lên nhà trường xem xét lại rồi đưa ra quyết định đánh giá, việc ở hội học sinh ngày một nhiều, lại còn đau đầu giải quyết các bài tập về nhà của các giáo sư. cậu còn phải làm hộ cho choi beomgyu.

'này, taehyun, cứ thế này anh nghi ngờ choi beomgyu phải bị đá đít xuống học lại năm nhất quá. dù cho gia thế cậu ta có lớn thế nào.'

'cứ mặc kệ anh ta, cho anh ta ở đây suốt đời để thỏa mãn cái danh vọng được làm đại ca trùm trường khét tiếng đi.'

'mày cứ làm sao ý, anh cho mày kèm cậu ta nhé taehyun. đến lúc gỡ mác danh hiệu mọt sách rồi haha, làm cậu ta sợ một phen đi nhóc.'

'xùy, chuyện muỗi.'

taehyun tạm biệt người anh đáng quý của mình rồi cắp sách về nhà. mắt kính dày cộm được tháo xuống. cậu ta vẫn đi một quãng đường dài về nhà. tay đung đưa theo từng nhịp điệu mà kang taehyun hát.

tiếng đánh nhau ở trong một khu hẻm nhỏ.

'con mẹ nó thằng chó, dám không nghe lời tao?'

kang taehyun toan có ý định bỏ đi không thèm đoái hoài gì đến cái cảnh xung đột giữa một đám người nọ. nhưng cậu nghe được cái giọng lè nhè say của kẻ bị đánh.

là choi beomgyu.

'mẹ nó, đéo gì tao phải nghe lời mày thằng cô hồn? cút ra khỏi đây, tránh đường cho bố.'

một cú đá đạp thẳng vào mạn sườn của beomgyu, nó lồm cồm bò dậy, miệng đầy máu tanh.

thấy chết không cứu là thất đức.

kang taehyun cầm một cây gậy sắt với được ở đầu hẻm, đập vào đầu tên cầm đầu. một lực vừa đủ mạnh khiến hắn ngã lăn quay ra đất. vỡ đầu. may ra vẫn chưa đứt động mạch máu, còn sống được khỏe chán, may ra vẫn phải may mấy mũi kim. bọn đàn em run lẩy bẩy như bọn chuột nhắt khi thấy đứa đầu đàn bị tóm rồi đập cho nát tươm. chạy trốn. bọn chúng chạy toán loạn.

'choi beomgyu, còn đứng được không?'

'bỏ ra, tự đi được.'

'mạn sườn đang bị chấn thương, cử động mạnh e dè dập nội tạng đấy.'

'im đi.'

taehyun cười phá lên khác với cái vẻ thư sinh mọt sách lúc ở trường. giờ cậu ta trông ngầu theo một kiểu đéo nào đấy mà beomgyu cũng chẳng biết phải nói sao. xem như cậu ta cứu nó một mạng.

taehyun đưa nó về nhà mình. taehyun học ngành y, xem sơ qua cũng biết sơ cứu vết thương. người beomgyu đầy rẫy những vết bầm tím nổi lên từng mảng, mạn sườn đỏ ửng. da bị trầy nhiều chỗ ướt cả một mảng áo. thật sự anh ta có biết yêu thương bản thân mình không vậy.

'ah, mẹ nó đau, mày nhẹ con mẹ nó tay lại xem.'

'không được, anh ngồi im để tôi xác trùng, đừng rên rỉ nữa. tôi đụ anh ngay tại đây đấy.'

'mời mày đấy, thử xem nào?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro